🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
29.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ 16, ngày 09 tháng giêng.

 

Ngày đó, tuyết lớn đổ, ta cũng tới núi. 

 

Kỳ Vương Tiêu Dục quyết định lợi dụng thuốc nổ giết Thái tử và Thái tử phi. 

 

Ta muốn dự báo việc này cho họ nên bèn phái người trà trộn vào nội bộ, cầm bản đồ bố trí thuốc nổ đi. 

 

Không ngờ trên đường tới, số lượng thuốc nổ bị chôn trên đường Tiêu Dực tới còn chưa bằng một nửa của toàn bộ số được bày mai phục.

 

Mà trong lúc Tạ Trường Thù giải quyết thuốc nổ ở phía Khương Hiệu, cũng bất cẩn xảy ra sai sót. 

 

Mà đừng nói chi là, Kỳ Vương vì muốn đối phó Tiêu Dực, ngoài chuẩn bị thuốc nổ ổn thoả thì còn sắp xếp cả thích khách. 

 

Muốn hoàn toàn ngăn thuốc nổ oanh phá, chỉ phái nhân lực từ trước là không đủ, mà nhất định phải ngăn được Tiêu Dực lên núi. 

 

Người có thể ngăn cản Tiêu Dực, chỉ có một .

 

Ta viết một phong thư, để người ta đưa cho A Kiều:

 

[Nghe nói đường vào núi bị sắp đặt thuốc nổ mai phục. Xin A Kiều tỷ hãy cứu ta.]

 

Chữ của ta do Tiêu Dực tự tay dạy.

 

 

Tất nhiên nàng ấy sẽ cho rằng, đây là Tiêu Dực viết.

 

Nàng ấy chắc chắn sẽ đi.

 

Có A Kiều giúp đỡ, người bố trí thuốc nổ không đợi được Tiêu Dực, chậm chạp mãi không có điểm đốt kíp nổ.

 

Mà ta mang người đuổi tới, giết những người kia, đào thuốc nổ ra.

 

Số lượng thuốc nổ bị đào ra quả thực khiến người khiếp hãi, đủ để nổ hơn nửa dãy núi, để người ngựa của Đại Hạ và nước Khương thịt nát xương tan, khiến hai nước lại lần nữa khai chiến.

 

Ta thành công ngăn trở trận oanh phá này, cứu vớt tất cả mọi người.

 

Nhưng có ai quan tâm một chuyện chưa xảy ra trên nhân gian chứ?

 

Không người chúc mừng.

 

Không người biết.

 

Mà tới cuối cùng, ta còn có một việc phải làm.

 

Ta đi một mình trong núi, rẽ ngang qua đường núi, bụi cỏ, dòng suối quen thuộc, chậm rãi trèo lên, gặp được nữ nhân phía sau tảng đá.

 

"Sao ngươi lại tới?" 

 

Nàng ấy khẽ thở hắt, miễn cưỡng đứng lên.

 

Ta nắm chặt cổ tay nàng ấy, dùng tay còn lại cất giấu dao găm sau lưng.

 

"Ngươi không sao chứ?"

 

A Kiều cúi đầu định nói.

 

Nhân khoảng cách này, ta vung tay lên, đâm dao về phía nàng ấy.

 

Nàng ấy quá mức cảnh giác, lại dùng hai tay nắm lưỡi kiếm, ánh mắt khiếp sợ nhìn ta:

 

"Nguyên cô cô... Là ngươi? Tại sao?"

 

Ta dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng ấy, bàn tay không ngừng dùng sức:

 

"Sau này ngươi sẽ rõ thôi."

 

Thế nhưng A Kiều không hiểu.

 

Máu tươi nhỏ xuống từ bàn tay nàng ấy.

 

Nàng ấy chống đỡ cả người lên tảng đá lạnh lẽo, vặn chặt lấy dao găm.

 

Dù vết thương đã sâu đến mức thấy cả xương, nàng ấy c*̃ng tuyệt không buông tay.

 

Nàng ấy tuyệt vọng nhìn về phía ta, nước mắt tràn bờ đê, khóc lóc cầu xin:

 

"Ta van xin ngươi tha cho ta, ta mang thai rồi."

 

Ta biết.

 

Ta biết nàng ấy mang thai.

 

Ta biết đoạn đường này, nàng ấy chạy trốn, biết rõ không thể tách rời với Tiêu Dực, vẫn còn muốn liều mà đi tiếp, cũng là vì đứa bé này.

 

"Chỉ cần ngươi chịu buông tay đi chết, ta có thể bảo vệ con của ngươi."

 

A Kiều đờ đẫn nhìn ta.

 

Nàng ấy không nói gì, nhưng bàn tay cũng mất sức dần.

 

Ta rút dao găm ra, nhẫn tâm đâm xuống.

 

Ngực A Kiều tuôn ra máu tươi, thân thể dần yếu đi, ngã ngồi trên mặt đất.

 

Nàng ấy như nghe được gì đó, gương mặt lộ vẻ kinh hãi:

 

"Đây là gì?"

 

Ta vươn tay, lau nước mắt nàng ấy:

 

"Đừng sợ, ngươi lại chạy thoát một lần. Đây là tuyến thời gian đang được sửa đổi."

 

A Kiều giật mình, nhìn ta chằm chằm, đột nhiên nhận ra gì đó:

 

"Hoá ra lá thư này là ngươi viết."

 

Ta ngồi bên cạnh nàng ấy, chậm rãi cuốn váy lên, để nàng ấy nhìn bắp chân bị thương.

 

"Nếu ngươi không chết thì sẽ không có ta."

 

A Kiều nhìn vết thương cũ năm xưa, hai mắt đẫm lệ, cười ngờ nghệch:

 

"Hoá ra là thế, hoá ra là thế…"

 

Tiêu Dực sắp tìm đến đây.

 

Ta đứng dậy, rời đi, A Kiều gọi ta lại.

 

Nàng ấy yếu ớt cầu xin:

 

"Có thể giúp ta chăm sóc hắn thật tốt không?"

 

Sau một lúc lâu, ta nhìn nàng ấy, há hốc mồm:

 

"Ngươi sẽ thấy thôi."

 

Ta lê lết bàn chân què xuống núi.

 

Khi trở lại, ta đi ngang qua dòng suối nhỏ kia, tìm được người đang thoi thóp:

 

"Ta biết ngươi ở đây mà."

 

Trong bụi cỏ đầy vết máu, lão già bị nhiều mũi tên đâm vào như nhím đang nghiêng người cuộn lại ở đó, chật vật hít thở.

 

Ta ngừng lại, chậm rãi uốn gối, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

 

Ta khẽ đưa tay vuốt sợi tóc xộc xệch ra, lau vết máu bên môi hắn:

 

"Còn không nói chuyện với ta sao?"

 

Thân thể người nọ bỗng nhiên cứng đờ, càng cuộn mình lại, như muốn giấu mình đi thật sâu…

 

Không để ta nhìn thấy hắn.

 

“... Sao ngươi biết ta ở đây?"

 

Giọng hắn khàn khàn đứt quãng, mang theo sự già nua làm lòng người đau xót… Đó là giọng của Tiêu Dực lớn tuổi.

 

Nước mắt ta lập tức dâng trào, ánh mắt hơi mờ đi:

 

"Ngươi bị thương nặng, không đi được bao xa nữa đâu."

 

Người kia cúi thấp đầu, bờ vai co giật, thân thể  run rẩy.

 

Hắn khóc...

 

Ta cưỡng ép nâng gương mặt kia lên, để hắn đối mặt với mình, nức nở chất vấn:

 

"Sao lại không cho ta nhìn ngươi?"

 

Tiêu Dực gắng nâng mắt lên, nhìn ta:

 

"A Kiều tỷ... Ta già rồi, khó coi lắm." 

 

Hắn im lặng suốt nửa ngày, không tự giác siết chặt tay, giọng điệu yếu ớt:

 

“Ta còn dọa ngươi..."

 

Nỗi uất ức của hơn 10 năm xông lên đầu, sự bi thương ngập tràn ào tới.

 

Ta đưa hai tay ôm mặt hắn, đã khóc không thành tiếng:

 

"Ta chỉ từng không nhận ra ngươi một lần thôi! Ngươi nhiều lần như vậy... Ta đều không giận ngươi mà còn chữa bệnh giúp... Giữ ngươi lại cùng ăn cơm... Là ngươi không nói với ta..."

 

"Ta sai rồi, bấy lâu nay ta luôn tìm ngươi."

 

Tiêu Dực đối mặt với ta, ch** n**c mắt, môi dưới run rẩy, như không thể khống chế.


"Nhưng ngươi ở ngay bên ta mà ta lại không nhận ra, c*̃ng không nhận ra nữ nhi của chúng ta." 

 

Nỗi thống khổ sâu sắc khiến hắn nghẹn ngào, như muốn tắc thở:

 

"Ta đã quá già rồi, không còn xứng với ngươi nữa."

 

"Ai rồi cũng sẽ già đi... Đồ ngốc, ta chỉ đùa thôi."

 

Ta dùng tay che cằm, nước mắt lăn xuống kẽ tay.

 

Đôi tay đầy vết nhăn giơ lên, run rẩy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta:

 

"A Kiều tỷ, đừng khóc... Ta đã được gặp nguơi lần cuối rồi." 

 

Bàn tay kia lưu luyến đặt lên gò má ta một lát:

 

"Đừng khóc..." 

 

Ta hít một hơi thật sâu, đè nén nước mắt.

 

Ta thấy những mũi tên cắm sau lưng hắn...

 

Năm đó, người kia bị ta đẩy khỏi ngựa, giờ phút này lại trở thành nỗi đau khắc sâu trong xương tủy.

 

"Rõ ràng ngươi còn sống, tại sao lại muốn trở về?

 

Tiêu Dực khẽ nhếch khóe môi, gượng cười:

 

"A Kiều tỷ, đừng lo, ta rất nghe lời." 

 

Hắn tham lam nhìn ta, hơi thở mong manh:

 

"Ta là một người đã sống rất nhiều năm rồi... Ta chỉ quá muốn ngươi, muốn trở lại thăm ngươi một chút."

 

Ta khẽ đáp:

 

"Được."

 

Ta ngồi cạnh Tiêu Dực, im lặng bầu bạn với hắn, vượt qua quãng thời gian cuối đời cùng hắn.

 

Tiêu Dực yếu ớt tựa trên vai ta, nhìn qua phong cảnh trước mặt, ánh mắt hơi thẫn thờ.

 

Núi xanh nguy nga, liên miên không dứt, được đất trời tuyệt diệu tạo nên. Trong khe đá trên cao, tuyết đổ ra như thác nước, rơi xuống chỗ sâu trong hang núi, tạo ra dòng suối này, uốn lượn qua chân bọn ta.

 

Nước trên thượng nguồn rất trong.

 

Nước ở hạ nguồn lại bị máu nhuộm đỏ một vùng.

 

Tiêu Dực quay đầu, yên lặng nhìn ta, nói khẽ:

 

"A Kiều tỷ, nơi này núi cao sông dài, sơn thủy trùng phùng, vậy hãy chôn ta ở đây đi."

 

Ta và hắn đan tay nhau.

 

"Được, đều nghe ngươi."

 

Ta cúi đầu nhìn hắn, lúc hắn tự ti mặc cảm, đang định né tránh, ta lại hôn lên môi hắn:

 

"Tiêu Dực, ta yêu ngươi."

 

Ánh mắt Tiêu Dực dán chặt lên mặt ta, tràn đầy vẻ mừng rỡ và si mê.

 

"A Kiều tỷ, ngươi thật sự không lừa ta... Ngươi  nhận ra ta từ lúc nào?"

 

Hắn điều chỉnh tư thế trong lòng ta, yên tâm tựa lên bờ vai ta.

 

Ta nhìn dòng suối chảy róc rách, nhớ lại chuyện cũ:

 

"Đêm trừ tịch năm đó, ta bị đuổi khỏi Như Thanh Điện, trên đường về, có người theo sau ta. Sau khi trở về, ta nghe có tiếng đập cửa, vừa mở ra thì đã thấy ngươi."

 

Người nằm dưới đang nắm chặt tay ta chậm rãi buông lỏng.

 

Ta dừng lại, đột nhiên nhắm chặt hai mắt, hai hàng lệ bất ngờ trượt xuống:

 

"Tiểu Hà gọi ngươi một tiếng gia gia, là cố ý đùa ngươi đấy, đồ ngốc."

 

30.

 

Ta ngồi một mình bên dòng suối, nhìn về phía xa, hàng nước mắt giàn giụa cũng sắp bị hong khô.

 

Tạ Trường Thù hốt hoảng tìm tới ta:

 

"Nguyên cô cô, A Kiều gặp chuyện rồi!"

 

Ta đứng lên, nhìn hắn:

 

"Ừm."

 

Trước ngực A Kiều cắm một cây dao găm, nàng ấy tựa vào lòng tân lang, dần buông lỏng tay.

 

Tiêu Dực đau đớn đến mức chẳng còn thiết sống, hôn mê tại chỗ.

 

A Kiều được đưa đến chỗ ta.

 

Tạ Trường Thù không chấp nhận được rằng nàng ấy đã chết, bỏ viên Toa cuối cùng vào miệng nàng ấy.

 

Ta bình tĩnh nhìn hắn.

 

Hắn làm xong mọi chuyện thì tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khí thế của hoàng đế đã lâu chưa thấy, ra lệnh cho ta:

 

"7 năm sau, Nguyên vu y phụng mệnh trẫm, luyện ra thuốc này. Người đang đứng trước mặt ngươi bây giờ, là hoàng đế Tiêu Dực triều Đại Hạ."

 

Ta không nhịn được mà khẽ giật mình.

 

Người đang đứng trước mặt ngươi bây giờ, là hoàng hậu Đại Hạ, ta có nói gì đâu?

 

Sau khi A Kiều dùng thuốc thì thân thể tiêu tán.

 

Tạ Trường Thù đi ra cửa.

 

"Ngươi định đi đâu?"

 

"Đi tìm nàng ấy."

 

"Trời đất bao la, ngươi biết đi đâu mà tìm?"

 

"Chỉ cần nàng ấy còn sống thì sẽ tới tìm ta."

 

Ta dõi mắt nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất đi.

 

Kỳ Vương thất bại bỏ trốn.

 

Ngày đại hôn của Thái tử được cử hành đúng hạn.

 

Sáng sớm hôm sau, lúc Thái tử điện hạ tới tìm ta thì phát hiện xác A Kiều đã không cánh mà bay.

 

Hắn lúc ấy như gầy rộc đi, cầm kiếm chĩa vào cổ ta, để ta đưa xác người cho hắn.

 

Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thực Hà kịp thời đuổi tới cứu ta từ dưới mũi kiếm.

 

Ta hốt hoảng ngồi rạp xuống đất, sờ máu trên cổ, khiếp sợ nhìn hắn.

 

Không ngờ sau khi ta chết đi, Tiêu Dực lại biến thành dáng vẻ này.

 

Ta kéo Thực Hà qua, quỳ trên đất, nói với hắn:

 

"Tương truyền rằng trên đời có một loại thuốc có thể đưa người ta trở lại quá khứ. Ta có thể luyện thuốc cho điện hạ, để ngươi gặp lại A Kiều cô nương."

 

Thái tử điện hạ run rẩy, buông kiếm, cẩn thận hỏi ta:

 

"Thật sao? Ta còn có thể gặp lại nàng ấy sao?"

 

Ta đối mặt với hắn, ánh mắt không hề mang vẻ né tránh:

 

"Sẽ gặp. Ngươi quên A Kiều cô nương đã nói gì rồi sao?"

 

"Núi cao sông dài, sau này sẽ còn gặp lại."

 

Tiêu Dực khẽ lẩm bẩm câu nói kia, thất hồn lạc phách rời đi.

 

Khương Hiệu được gả vào Đông cung.

 

Nàng ấy ngày ngày nhớ về Tạ Trường Thù, trở nên kiệm lời ít nói, đa sầu đa cảm.

 

Dù khuôn mặt nàng ấy giống A Kiều đến thế nhưng lại hoàn toàn không giống A Kiều trong lòng Thái tử.

 

Thực Hà thổn thức:

 

"Con bắt đầu nhớ lúc mẫu thân là tiểu trà xanh rồi."

 

Ta thở dài một hơi.

 

Cho tới bây giờ, ta mới biết cách lấy được niềm vui của Tiêu Dực, nhưng khi đó lòng ta luôn đặt trên người Tạ Trường Thù.

 

Mà Thái tử cũng không thích Thái tử phi.

 

Nhưng vì di ngôn lúc lâm chung của A Kiều, hắn vẫn nghe lời cưới Khương Hiệu, tương kính như tân, không còn chạm vào bất kỳ nữ nhân nào.

 

Người người đều tưởng Thái tử đã quên đi cung nữ kia, vừa gặp đã yêu Thái tử phi.

 

Lão hoàng đế cũng rất vui.

 

Ông ta độc sủng hoàng hậu, thấy Thái tử như thế thì càng thêm hài lòng với hắn.

 

"Đứa con hư Kỳ Vương kia, chỉ làm được một chuyện tốt là g**t ch*t yêu nữ đã quyến rũ Dực Nhi thôi. Nó còn tưởng ta không biết đấy.”

 

Ta cười đáp lời…

 

Vừa quay đầu, ta đã lén bỏ thêm thuốc đắng cho ông ta.

 

Lão hoàng đế vừa uống thuốc đắng, vừa hạ lệnh truy bắt Kỳ Vương.

 

Thân thể ông ta sắp không chịu được nữa, nhưng còn muốn làm một chuyện cuối cho Thái tử.

 

Nhưng cho đến khi hoàng đế băng hà vẫn không bắt được Kỳ Vương.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ 18, Thái tử Tiêu Dực đăng cơ, sắc phong Thái tử phi họ Khương thành hậu, niên hiệu Lâm An.

 

Năm Lâm An đầu tiên, Thực Hà tròn 15 tuổi.

 

Lúc ta đang chúc mừng sinh thần nó thì nhận được một phong thư, đúng là bút tích của Kỳ Vương.

 

Hắn nói cho ta biết qua thư, năm đó hắn đã hạ độc nữ nhi của ta, để nó không sống được quá 30 tuổi. Nếu muốn thuốc giải thì phải hạ độc tân đế.

 

Ta và Thực Hà đọc đi đọc lại phong thư này.

 

"Nói con không sống quá 30 tuổi, rốt cuộc phải giải thích thế nào?"

 

"Đúng là rất khó giải thích." 

 

Vì Thực Hà không có tuổi. Thời gian không thể ăn mòn nó. Sau đó, Tạ Trường Thù trở lại.

 

Lời uy h**p của Kỳ Vương không có tác dụng, nhưng ta vẫn thuận theo hắn.

 

Hai năm nay, Tạ Trường Thù phiêu bạt lang thang bên ngoài, cuối cùng, dù ở chân trời góc bể đều không gặp được A Kiều.

 

Hắn lại về kinh thành, thỉnh thoảng lén vào cung, tới tìm ta nói chuyện phiếm.

 

Nhưng đến thăm ta chỉ là giả...

 

Hắn muốn núp trong bóng tối, lén thăm hỏi hoàng hậu.

 

Hắn biết, đó sớm muộn gì cũng là A Kiều tỷ của hắn.

 

Hắn đang nhìn Khương Hiệu, mà ta lại đang nhìn hắn:

 

"Tạ đại nhân, A Kiều đã chết, ngươi phải nhìn về phía trước."

 

Hắn ngoảnh mặt làm ngơ.

 

Ta ngắm nhìn gò má hắn, đờ đẫn châm trà, nước trà tràn ra khỏi chén, thấm ướt ống tay áo hắn.

 

Tạ Trường Thù đặt chén trà xuống, nở nụ cười như có như không, nhìn ta:

 

"Cô cô đúng là càng lớn tuổi càng thích càm ràm, sao ngươi không tìm người khác đi?"

 

Ta không nói thêm nữa, dọn chén trà, lập tức vào nhà.

 

Không khuyên hắn nữa.

 

Ngày 09 tháng giêng hàng năm là thời gian đặc biệt.

 

Vào ngày này, Tiêu Dực sẽ hoàn toàn buông thả mình, xem hoàng hậu Khương Hiệu như A Kiều, lần nữa xé rách vết thương đã sắp lành của nhau.

 

Vào ngày này, Khương Hiệu sẽ tìm đến ta lấy thuốc tránh thai, tránh để mình có con.

 

Cũng vào ngày này, Tạ Trường Thù sẽ trở lại ngọn núi kia, đi suốt một ngày đêm trong đó, đi qua mỗi tấc đất mà A Kiều từng tới.

 

Và ngày này, ta sẽ dẫn Thực Hà lên núi, đến  dòng suối kia tế bái vong phu.

 

Cứ như thế đến năm Lâm An thứ 5.

 

Ta đã sắp 50 tuổi.

 

Là năm biết thiên mệnh.

 

Đêm đó, hoàng đế bỗng một mình tới tìm ta, hỏi thăm tiến triển luyện chế thuốc Thoi, bảo hắn không muốn đợi thêm nữa.

 

Ta thấy rất kỳ lạ.

 

Hắn đã rất lâu không tìm đến ta rồi.

 

Nhất là trong lúc này, hắn say mèm, đứng cũng không vững, bị ta kéo ngồi xuống.

 

"Bệ hạ, ngươi sao thế?"

 

Tiêu Dực bất lực gục xuống bàn, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, dõi mắt nhìn về phía ánh trăng lạnh lẽo cô độc:

 

"Hình như trẫm hơi thích hoàng hậu..."

 

Hắn miễn cưỡng nhếch khóe môi, nở nụ cười chua chát.

 

Nhịp tim ta ngưng lại trong nháy mắt.

 

Đáp án mà Tạ Trường Thù đã từng không muốn trả lời, giờ phút này lại lọt vào tai ta theo cách đó.

 

"Mấy năm nay, không biết vì sao mà nàng ấy ngày càng giống A Kiều tỷ, ta thật sự đã không còn phân rõ nữa rồi."

 

Thật ra ta đều biết.

 

Ngày 09 tháng giêng hàng năm, hắn cố ý kêu tên A Kiều vì muốn nhắc nhở Khương Hiệu, cũng muốn nhắc nhở chính mình.

 

Tiêu Dực như sắp bị ép điên rồi:

 

"Ngươi nói xem, có phải A Kiều tỷ biết ta sẽ thay lòng... Nên mới kiên trì giao ta cho Khương Hiệu rồi an tâm rời đi không? Nàng ấy hận ta... Đúng không?"

 

Ta lặng đi.

 

Tiêu Dực cũng không hỏi ta.

 

Hắn đang hỏi ánh trăng trên trời, hỏi một lúc thì lại ch** n**c mắt:

 

"Nhưng nàng ấy c*̃ng không nhìn lầm ta... Ta đã cô phụ nàng ấy, yêu người khác." 

 

Giọng điệu của hắn bình tĩnh mà tuyệt vọng:

 

"Báo ứng của sự phụ bạc, là tối nay ta mới biết được, hoá ra hoàng hậu không tham không mong gì c*̃ng yêu người khác rất sâu đậm.”

 

Tiêu Dực cúi đầu, mỉm cười tự giễu.

 

Hắn cầm chén trà trước mắt, bỗng dùng sức bóp nát, kẹp những mảnh sứ vỡ trong lòng bàn tay, máu tươi chói mắt tuôn ra từ kẽ tay.

 

"Người đáng chết là ta, mà sao năm đó ta lại không chết chứ?"

 

Ta im lặng ngồi đối diện hắn.

 

Ta khẽ đẩy tay hắn ra, cẩn thận lấy từng mảnh vỡ dính máu ra:

 

"Bệ hạ, đừng buồn. Ta đã luyện chế được Thoi rồi."


31.

 

Năm Lâm An thứ 5, hoàng đế tín nhiệm vu y, chìm trong việc luyện thuốc.

 

Hoàng hậu Khương thị, ân sủng long trọng, giữa đêm đuổi đến Trường Tín Điện, khuyên can không thành thì đoạt thuốc mà uống. Hoàng đế kinh hãi, sau đó cũng uống thuốc theo.

 

Ngay trước mắt mọi người, đế hậu cùng mất tích.

 

Tối đó, đèn cung rực sáng, quần thần không chịu ngủ nghỉ, tìm kiếm suốt một đêm.

 

Lúc trời sáng, họ gặp lại hoàng đế Tiêu Dực, chỉ sau một đêm đã già đi 10 tuổi.

 

Hoàng hậu Khương thị, tìm khắp nơi không thấy.

 

Nữ vu y Nguyên thị bỏ trốn mất dạng.

 

Thực ra, đêm hôm ấy, ta để lại cho Thực Hà một phong thư, bảo nó đưa cho Tạ Trường Thù, cũng chính là hoàng đế Tiêu Dực lúc này.

 

Mà ta thì đi tìm Kỳ Vương.

 

Hắn trốn ở mật đạo trong trại săn ngoài thành, hành tung cực kỳ kín đáo.

 

Đêm đó hoàn toàn không thấy tung tích Tiêu Dực đâu, hắn nhận được tin của ta thì tưởng ta đã giết Tiêu Dực, mới nói chỗ ẩn thân cho ta.

 

Lúc ta đến, trời còn chưa sáng.

 

Tiêu Dục vui đến mức ngủ không yên.

 

Đợi sau khi Tiêu Dực chết, hắn là dòng máu hoàng thất duy nhất còn sót, sẽ có thể ngồi lên long ỷ.

 

Hắn bảo ta lập được công lớn, sẽ bỏ qua chuyện cũ, đãi tiệc rượu.

 

Trong mật đạo, ánh sáng yếu ớt, có rất ít người.

 

Ta nói ta muốn được ban thưởng.

 

"Không phải là thuốc giải của nữ nhi nhà ngươi sao? Mau đi lấy đến đây!"

 

Những nguời khác đều đi hết.

 

Ta cắm dao vào ngực hắn:

 

"Thứ ta muốn ban thưởng, là hai mạng."

 

Giết người là chuyện mà ta chỉ làm duy nhất một lần trong đời.

 

Tiêu Dục chết cũng không đau đớn là bao.

 

Lúc thuộc hạ của hắn xông tới, từng người đều hoảng sợ nhìn ta, giọng run run:

 

"Ngươi là vu nữ, là vu nữ."

 

Thân thể của ta tiêu tán thành tro.

 

Lúc đến, ta đã nghĩ kỹ, sau khi g**t ch*t Kỳ Vương thì phải thoát thân thế nào.

 

Ta lại uống Thoi lần nữa.

 

Lần này, tâm cảnh của ta thay đổi rất nhiều.

 

Dù khi mở mắt ra đang ở chỗ nào, ta đều sẽ còn sống.

 

Không ngờ, ta lại về Đông cung.

 

Nhưng cũng không phải Đông cung của Tiêu Dực.

 

Là Đông cung của triều Hi Hoà năm thứ 41.

 

Ở Đông cung này, cỏ cây vẫn không thay đổi, nhưng người lại rất khác.

 

Thái tử và Thái tử phi cầm sắt hài hòa.

 

Thái tử phi có hai đứa con trai, sau khi con trưởng sinh ra thì được lập làm Thái tôn, con thứ lại cực kì thông minh, còn bé gái vừa chào đời đã mất.

 

Trắc phi Tiết thị của Thái tử tính tình dịu dàng, cũng có một đứa con.

 

Lúc ta tới đây đã là lão bà 50 tuổi, không có cơ hội gặp những nhân vật lớn kia, bị một người thiếp họ Lâm nhặt về.

 

Năm Hi Hoà thứ 41, Lâm thị mang thai, nàng ấy khổ sở không nơi nương tựa, cần người chăm sóc.

 

Thế là ta ở lại bên cạnh nàng ấy.

 

Lâm thị không được sủng ái, trong tay lại không có tiền, khổ sở sống qua ngày.

 

Ta muốn tìm cách kiếm tiền, lật khắp viện tử rách nát của nàng ấy, tìm được một khung cửi không dùng đến.

 

Thế là ta dệt vải để sống qua ngày.

 

Lâm thị mang thai, giúp ta sắp chỉ.

 

Một năm sau, Lâm thị sinh con.

 

Ta tự tay cắt cuống rốn cho hắn, rửa người cho hắn bằng nước ấm, cẩn thận ôm vào tã lót.

 

Hắn mở to mắt, tò mò nhìn ta chằm chằm, tay nhỏ duỗi lên mặt ta.

 

Tiêu Dực à Tiêu Dực, chúng ta lại gặp nhau rồi.

 

Lâm thị chưa từng chăm con, luôn luống cuống tay chân.

 

Ta mỉm cười dắt tay đứa bé, mà cũng vô cùng bình tĩnh.

 

"Ma ma c*̃ng có con sao?" 

 

"Ta có một nữ nhi." 

 

Lâm thị rất ghen tị:

 

"Ta c*̃ng thích nữ nhi."

 

Ta không nhịn được mà nhìn nàng ấy, thật sự rất muốn hỏi một câu, vậy ngươi có thích tôn nữ không?

 

Nhưng vẫn đành thôi.

 

Sau khi Lâm thị sinh con, Thái tử c*̃ng không tới, chỉ ban thưởng theo thường lệ, chưa từng ban tên. Bởi vì hắn là đứa con thứ 5, nên được gọi là Tiêu Ngũ.

 

Chỉ có ta gọi hắn là tiểu điện hạ.

 

So với tiểu Hà thì hắn dễ bảo hơn nhiều.

 

Trong căn phòng lờ mờ không rõ, ta ngồi ở chỗ đó dệt vải nhiều năm, tiểu điện hạ cũng ngồi trên ghế, tò mò nhìn chằm chằm con thoi kia xuyên qua rồi lại xuyên về.

 

Tròng mắt hắn cũng di chuyển theo.

 

Chờ ta dệt một tấm vải, đứa bé đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

 

Ta ôm hắn lên giường, ngắm nhìn gương mặt hắn.

 

Tiêu Dực, ta rất nhớ ngươi.

 

Cứ như thế, ngày qua ngày…

 

Lúc tiểu điện hạ 2 tuổi, Thái tử lên ngôi, Thái tử phi thành hoàng hậu, Trắc phi của Thái tử thành Quý phi.

 

Người thiếp Lâm thị cũng đã thành Lâm mỹ nhân thất sủng.

 

Ta là lão ma ma bên cạnh Lâm mỹ nhân, giúp nàng ấy trông con.

 

Ta thích dệt vải cho tiểu điện hạ xem.

 

Cho đến ngày đó, tiểu điện hạ vui mừng nói với ta:

 

"Ma ma, ta thấy rõ phải dệt thế nào rồi!"

 

Hắn kéo ta ghé xuống rồi ngồi lên ghế dệt.

 

Tiếng khung cửi quay vang lên đều đặn:

 

"Lốc cốc, lốc cốc." 

 

Âm thanh đó như nhịp tim chậm chạp của ta.

 

Tiểu điện hạ vừa năm tuổi đã học được cách dệt vải.

 

Hắn kéo tay ta, để ta nhìn vải hắn dệt được. Ta khẽ sờ nhẹ lên mặt vải mịn màng vuông vức, cười nhẹ:

 

"Tiểu điện hạ thật thông minh."

 

Hắn đắc ý cười với ta.

 

Ta chợt nhớ ra năm đó, lúc hắn dạy ta dệt vải cũng cười như thế.

 

Đã là bao nhiêu năm trước rồi nhỉ?

 

5 năm, 7 năm, hay 6 năm...

 

Ta già thật rồi, gì cũng không rõ.

 

Ta để tiểu điện hạ tính giúp ta:

 

"Thật ra ma ma cũng được người khác dạy dệt vải, nhưng ta không nhớ nổi lúc đó đã là bao nhiêu năm trước rồi?"

 

Tiểu điện hạ rất thông minh:

 

"Ma ma cứ tính từ sau ra trước, ngươi còn nhớ rõ năm học dệt, ngươi bao nhiêu tuổi không?"

 

Ta nhớ ra rồi, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm:

 

"Năm đó, ta 23 tuổi."

 

"Ma ma năm nay 55, vậy đã là 32 năm trước."

 

32 năm trước…

 

Ta chậm rãi quay đầu, nhìn tiểu điện hạ, nước mắt lẳng lặng tuôn ra.

 

Điện hạ, ta đã 55 tuổi rồi.

 

Điện hạ, đây là lần cuối ta hầu hạ cạnh ngươi.

 

"Mẫu thân, ma ma, bà ấy, đang yên đang lành... Lại đột nhiên khóc."

 

Tiểu điện hạ sững người, đứng lên. Lâm mỹ nhân dìu ta về phòng nghỉ ngơi. 

 

"Ma ma già rồi, con phải để bà ấy nghỉ ngơi nhiều hơn." 

 

Tiểu điện hạ luống cuống chân tay.

 

Năm Vĩnh Ninh thứ 5, ta dần già đi.

 

Ta đã già đến mức không dệt vải được nữa, khung cửi cũng bị bỏ đó, mà con thoi kia c*̃ng không chuyển động nữa. Nó đã kẹt ở một góc, không nhúc nhích, phủ đầy bụi.

 

Ta cầm nó lên, cất kỹ.

 

 

 

Con thoi kia trong lòng bàn tay hắn chậm rãi vỡ ra, kết thúc cuộc đời của nó.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.