Rất nhanh, bọn họ bị đưa tới một doanh địa.
Tùy tùng doanh địa sau khi nhìn thấy thiếu niên đều lập tức hành lễ, miệng kêu "Sát mục", nói ngôn ngữ mà bọn họ nghe không hiểu.
"Hẳn là người tộc Cổ Tát." Đúng lúc này, giọng Triệu Húc vang lên.
Ba người Vân Trân quay đầu nhìn hắn.
"Ta từng đọc trong sách, nhi tử của Cổ Tát Vương được xưng là Tát Mục.
Mà tộc Cổ Tát chủ yếu sống ở phía Nam Nam Hoang.
Ta nghĩ, bọn họ xuất hiện ở đây, có thể là buổi đi săn mùa đông."
"Chúng ta thật sự sẽ chết ở đây sao? Hu hu hu...!Thiếu gia, là Nguyên Bảo có lỗi với ngài, Nguyên Bảo không nên khuyên ngài tới đây mạo hiểm, hu hu hu..." Nguyên Bảo bật khóc.
Tâm trạng Vân Trân vô cùng nặng nề, ngẩng đầu nhìn tên được mọi người gọi là "sát mục" kia.
Mặt mày thiếu niên hung tợn, nhưng lại không giống kẻ lạm sát người vô tội.
Nếu muốn bọn họ chết, gã đã không dẫn họ về đây.
Cho nên, bọn họ vẫn còn cơ hội.
Chẳng qua, cơ hội này có lẽ cần bọn họ phải trả cái giá rất đắt.
...!
Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh cũng có cùng suy nghĩ với nàng.
Lúc này, có người mang ghế dựa tới, Cổ Tát Cưu ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tùy ý thư thái.
Tùy tùng áp giải bọn họ tới, lại "huyên thuyên" rống lớn với họ một hồi, có lẽ muốn họ quỳ xuống.
Thấy họ không nghe lời, liền dùng sống dao gõ vào chân.
Cổ Tát Cưu giơ tay, ý bảo tùy tùng lui xuống.
"Tiểu gia không muốn trở thành man
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5718/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.