Đối thủ vòng này của Ngụy Thư Tĩnh là một nam nhân gầy gò như rắn chắc.
Gã đứng ở đó, vừa nhìn liền biết người này là cao thủ.
Có điều ba người Vân Trân đều tin Ngụy Thư Tĩnh có thể chiến thắng.
Quả nhiên, người nọ tuy lợi hại, nhưng sau hai mươi chiêu vẫn thua dưới tay Ngụy Thư Tĩnh.
"Ngụy thiếu hiệp, huynh lợi hại quá!" Nguyên Bảo hoan hô.
Vân Trân thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đang muốn đi về phía Ngụy Thư Tĩnh, kết quả trong khu vực thi đấu lại có một kẻ khác tiến vào.
"Sát mục tộc Cổ Tát, ngươi có ý gì?" Triệu Mục nhíu mày, hỏi Cổ Tát Cưu.
Cổ Tát Cưu ở ghế trên thay đổi tư thế thoải mái, chỉ vào tùy tùng bên cạnh: "Ta chỉ nói luận võ, không nói đánh cùng mấy người! Vừa rồi các ngươi mới đánh bại một, hiện tại còn chín."
"Ngươi đê tiện vô sỉ!" Nguyên Bảo hét lớn.
Vân Trân nhăn mày.
Bọn họ đang định chọn dùng xa luân chiến.
Trước dùng một người thử võ công của Ngụy Thư Tĩnh.
Sau khi xác nhận không thể đơn độc chiến thắng y, liền dùng đến sách lược xa luân chiến, từng bước tiêu hao thể lực của y, quá đê tiện!
"Ha ha ha..." Cổ Tát Cưu bật cười, "Đê tiện? Hiện tại các ngươi chẳng qua là cá nằm trên thớt, còn muốn nói quy định với tiểu gia ta? Có tin bây giờ tiểu gia lập tức kéo các ngươi về làm nô lệ không!"
Lồng ngực Vân Trân bị nghẹn lại.
"Ta có thể."
Lúc này, Ngụy Thư Tĩnh ở trong sân gật đầu với họ.
...!
Thời điểm đánh tới người cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5720/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.