Xuân Nhụy tự sát tương đương trực tiếp thừa nhận độc do nàng ta hạ.
Nhưng, theo cái chết của nàng ta, manh mối về kẻ đứng sau cũng bị chặt đứt.
Những nha hoàn từ kinh thành tới giờ phút này đều nơm nớp lo sợ quỳ dưới đất.
Sắc mặt Tô trắc phi âm trầm, ánh mắt theo thứ tự đảo qua từng người bọn họ.
"Nương nương, oan uổng quá, thật sự không liên quan tới bọn nô tỳ.
Đều là nha đầu Xuân Nhụy chết tiệt kia bị ma ám làm ra loại chuyện này...!Nương nương tha mạng, nương nương..." Lý ma ma khóc lóc.
Tô trắc phi bị làm ồn, theo bản năng nhíu mày.
Xuân Nhụy là người vương phi đưa tới.
Hiềm nghi lớn nhất đương nhiên là vương phi.
Nhưng cuộc sống ở vương phủ mấy năm nay khiến bà hiểu, tất cả sự việc đều không thể chỉ nhìn bề ngoài, giống như chuyện thế tử chết bất đắc kỳ tử.
Nghĩ đến đây, Tô trắc phi nhìn Vân Trân.
Nha đầu này...!
Ánh mắt Tô trắc phi trở nên lập lòe, ngay sau đó đứng dậy, phân phó: "Đem đồ ăn xuống, Bích Diên sai người chuẩn bị phần khác." Nói đến đây, bà dừng lại, ánh mắt đảo qua Xuân Nhụy vừa đâm cột tự tử, "Nếu Xuân Nhụy đã chết, chuyện này bỏ qua.
Có điều, nha hoàn Trân Nhi vô cớ làm bể chén đĩa, quấy nhiễu chủ tử, từ giờ trở đi, nhốt nó trong phòng chất củi."
Vừa dứt lời, Vân Trân nheo mắt.
Mọi người chỉ cho rằng Tô trắc phi không bắt được kẻ đứng sau, giận chó đánh mèo lên Vân Trân.
Nhưng Vân Trân biết, Tô trắc phi không phải giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5727/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.