"Vị tiểu ca này, vừa rồi thật sự không có cô nương nào vào đây.
Ta thấy, chắc là ngươi nhìn lầm rồi."
"Ta sao có thể..."
"Nguyên Bảo!" Nguyên Bảo còn muốn tranh luận với chưởng quầy đã bị Triệu Húc ngăn lại, "Có lẽ thật sự là ngươi nhìn lầm.
Lão bản, xin lỗi."
Triệu Húc dứt lời, liền xoay người rời đi.
"A, thiếu gia..." Nguyên Bảo vẫy tay, bất đắc dĩ đuổi theo.
Ra tới bên ngoài, hắn vẫn không cam lòng, "Thiếu gia, vừa rồi Nguyên Bảo thật sự nhìn thấy Trân Nhi.
Không chỉ có Trân Nhi, còn có Bích Diên tỷ tỷ bên cạnh nương nương! Tận mắt Nguyên Bảo nhìn thấy bọn họ vào đây..."
"Được rồi, Nguyên Bảo, đừng nói nữa." Triệu Húc ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cửa hàng, ánh mắt trở nên phức tạp, "Việc hôm nay ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra, sau khi trở về cũng không được nhắc đến, biết chưa?"
"Đã biết, thiếu gia." Nguyên Bảo gục đầu, đáp.
...!
Vân Trân không ngờ phía sau cửa hàng vải dệt lại có huyền cơ khác.
Sau khi Bích Diên dẫn nàng đi vào, liền lập tức đi thẳng qua lối đi che rèm vải.
Trong lúc ấy, chưởng quầy chỉ có thời điểm bọn họ mới tới liếc nhìn một cái, sau đó trực tiếp coi bọn họ như vô hình.
Vân Trân cố nhịn tò mò trong lòng, đi theo Bích Diên.
Rất nhanh, bọn họ xuyên qua phòng và lối đi nhỏ, tới một gian hiệu thuốc.
Nói đến cũng thật khéo, cửa hàng vải dệt cùng hiệu thuốc kỳ thật dựa lưng vào nhau.
Nhưng nhìn từ bên ngoài, cả hai lại nằm ở hai con phố khác biệt, thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5896/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.