Thời điểm Vân Trân từ Hồi Xuân đường trở về, trời đã sắp tối.
Bích Diên và nàng tách ra ở cửa, đến viện của Tô trắc phi.
Vân Trân xoa xoa cái cổ cứng đờ của mình, đi về phòng.
Xem ra Tô trắc phi đã an bài đúng.
Thân phận nha hoàn quét rác quả thật không chói mắt, cũng sẽ không khiến người khác chú ý, chẳng qua...!
Khi Vân Trân nhìn cái sân đầy lá khô, không khỏi thở dài.
Chẳng qua, lại dễ khiến người khác tới bắt nạt.
Vân Trân xoa cung mày.
Nàng đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy bị trêu cợt rồi!
Có lẽ, nàng nên mở lời với Bích Diên.
Vân Trân lắc đầu, thuần thục lấy chổi cùng sọt trong phòng chứa công cụ, quét dọn lá khô trong sân, chuẩn bị mang đi xử lý.
Ngay thời điểm nàng định ôm sọt đi, đột nhiên có một bàn tay từ phía trước vươn tới, thoải mái giật lấy cái sọt trước mặt nàng.
Vân Trân ngây ra một lúc, ngẩng đầu.
"Thiếu gia?"
Nhìn người trước mặt, Vân Trân kinh ngạc mở to hai mắt.
Triệu Húc hai tay cầm sót, mặt không cảm xúc nhìn nàng, hỏi: "Đem đi đâu?"
Vân Trân chỉ chỉ phòng chất củi bên cạnh.
Triệu Húc nâng bước đi về phía đó.
"A?" Thấy hắn đi, Vân Trân mới hoàn hồn, vội cản hắn, "Thiếu gia, ngài sao có thể làm loại chuyện này? Vẫn là để nô tỳ làm đi?"
Nói rồi, nàng liền bắt lấy tay Triệu Húc.
"Buông ra!"
Mặt Triệu Húc cứng đờ.
Vân Trân sửng sốt, buông tay.
Triệu Húc nỗ lực thẳng cằm, chỉ cảm thấy nơi vừa bị Vân Trân chạm tới tê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5897/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.