"Không phải..."
"Ta nói, đừng lại gạt ta!"
Vân Trân muốn giấu giếm, Triệu Húc trực tiếp cắt ngang.
Tiếng của hắn có hơi lớn khiến Vân Trân hoảng sợ.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn.
Sắc mặt Triệu Húc vô cùng bình tĩnh, nhưng nàng biết hắn đang tức giận.
Tức giận sao?
"Ta kêu Nguyên Bảo đi xử lý rồi." Triệu Húc trầm giọng.
"Thiếu gia..."
Triệu Húc đảo mắt qua, Vân Trân lập tức ngậm miệng.
Nàng biết, nếu nàng mở miệng cự tuyệt, Triệu Húc sẽ thật sự tức giận.
Nàng nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Không biết qua bao lâu, Vân Trân thở dài, xoa cung mày: "Thiếu gia, ngài hà tất phải như vậy?"
Triệu Húc nhấp môi, không nói lời nào.
Vân Trân không từ chối, điểm này khiến hắn có chút cao hứng.
"Ta cũng là chủ tử của Thính Tuyết Hiên, người bên dưới không tuân quy củ, ta có quyền kêu Nguyên Bảo đi xử lý." Triệu Húc nói.
"Như thế không sai, chỉ là...!Chẳng lẽ thiếu gia đã quên nương nương sắp xếp nô tỳ ở vị trí nha hoàn quét rác này chính là muốn nô tỳ đừng khoa trương sao? Nếu thiếu gia ra mặt giúp nô tỳ, nô tỳ sẽ cách rất xa ba chữ không khoa trương."
"Ta sẽ kêu Nguyên Bảo chú ý."
Vân Trân thấy hắn kiên trì, chỉ đành thỏa hiệp: "Vậy đa tạ thiếu gia."
Vân Trân nói xong, nơi này đột nhiên an tĩnh lại.
Nhất thời, giữa hai người dường như không có đề tài để nói.
Thật ra, không phải không có gì để nói, ngược lại, là vì có quá nhiều điều muốn nói.
Ví dụ như Vân Trân.
Nàng rất muốn hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/5898/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.