Vân Trân nói xong, Miến Đà Loa quay đầu, nhìn nàng.
Vân Trân cười cười, đầu dựa vào vách tường phía sau, nhìn không trung nơi xa.
Chuyện đó thật ra nàng đã cân nhắc một khoảng thời gian.
Thời điểm ở hoàng cung lão Ngư nói với nàng, trong đầu nàng đã lóe lên ý niệm này.
Hiện tại, vừa lúc tới Bắc địa, vừa lúc có thể đi xem.
Nếu có thể, có lẽ sẽ giải quyết được phiền phức từ "Tham Lang."
Đồng thời, dừng mọi thù hận từ chỗ nàng.
Nhóm người Bát gia cố chấp với báo thù.
Nhưng dù Thịnh gia "Tham Lang" hay Thịnh Vân Lan đã cho họ bao nhiêu ân huệ, ân tình, nhiều năm trôi qua như vậy, những tình nghĩa đó cũng nên chấm dứt rồi.
Vì thù hận năm đó, đã có quá nhiều người phải trả giá bằng sinh mạng.
Như mẫu thân Cửu Ca của thân thể này, như Bạch Phi, như Triệu Hi, như những người "Tham Lang" chết vì "hoàng tộc Triệu thị"...
Nếu trong lòng vẫn không buông bỏ, thù hận sẽ mãi mãi tra tấn bọn họ, khiến họ không thể giải thoát.
Vân Trân muốn tìm cơ hội giúp họ từ bỏ chấp niệm trong lòng.
Nhưng rốt cuộc có bao nhiêu phần thắng, bản thân nàng cũng không nói rõ.
"Ngài có biết địa chỉ cũ của Thịnh gia không?" Đúng lúc này, Vân Trân hỏi.
"Hả?" Miến Đà Loa nhìn nàng, "Ngươi hỏi địa chỉ cũ của Thịnh gia nào?"
"Chính là nơi ban đầu.
Cụ thể ở đâu ta không biết.
Nhưng nơi đó hẳn rất quan trọng với Thịnh gia Tham Lang."
Miến Đà Loa hoảng hốt.
Ông nghĩ nghĩ, nói: "Trước đây ta hình như có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/764512/chuong-1665.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.