"Ngươi là nhi tử của Độc Cô Khiếu Lang?" Chờ Ngụy Thư Tĩnh nói xong, Miến Đà Loa híp mắt đánh giá y, "Lần trước lão phu xuống núi nghe người ta nói Độc Cô Khiếu Lang mới tìm được một nhi tử là người Vân Hán.
Không lẽ người đó là ngươi?"
"Đúng vậy." Ngụy Thư Tĩnh gật đầu.
Miến Đà Loa hừ hừ: "Vậy các ngươi quen nhau ở Vân Hán Quốc?"
Ánh mắt ông ta đảo qua Vân Trân và Ngụy Thư Tĩnh, đương nhiên là chỉ bọn họ.
"Đúng vậy." Ngụy Thư Tĩnh đáp.
Miến Đà Loa vui vẻ chỉ vào Vân Trân: "Nếu các ngươi đã quen nhau, ngươi muốn tìm đại phu cho phụ vương mình, vậy tại sao ngươi lại bỏ gần tìm xa, không nhờ nha đầu này, cố ý chạy lên núi Kỳ La cầu xin lão già thúi ta hả? Cho dù nha đầu này không cứu được, vậy vẫn còn sư phụ của nàng ấy...!Lão nhân kia tuy là lang băm, nhưng y thuật cũng không tệ lắm...!Bệnh của phụ vương ngươi, nếu sư đồ họ đều bó tay, ta đây cũng hết cách."
Ngụy Thư Tĩnh á khẩu không trả lời được.
Y gặp sư đồ Vân Trân ở chân núi, đúng là từng có ý muốn nhờ họ chữa bệnh cho Độc Cô Khiếu Lang.
Nhưng thứ nhất, y không ngại cực khổ tới núi Kỳ La chính là muốn mời Miến Đà Loa trên núi cùng y về vương đình, chữa trị cho phụ vương y.
Thứ hai, thế cục của bộ lạc Sư Thứu hiện rất phức tạp, mười bảy bộ lạc còn lại cũng ngo ngoe rục rịch, y không muốn sư đồ Vân Trân bị cuốn vào phân tranh của bộ lạc Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765110/chuong-1251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.