Ngụy Thư Tĩnh gọi một tiếng "Lê thúc".
Lão giả Lê thúc kia cúi đầu, lùi một bước.
Vân Trân nhìn con ngựa phía sau bọn họ, cỏ dại dưới chân nó đã bị dẫm nát, có lẽ bọn họ đã ở chân núi rất lâu, giống như lúc Vân Trân mới tới, nhất thời không tìm được đường lên núi.
"Trân Nhi..." Ngụy Thư Tĩnh ngẩng đầu nhìn Vân Trân.
Y vốn định nói không cần phiền phức.
Trước khi tới y có phái người hỏi thăm quy củ của Miến Đà La, phàm là người tới núi Kỳ La tìm đại phu trị bệnh đều cần ở chân núi chờ đợi.
Nếu người trên núi bằng lòng gặp, trận phái đương nhiên sẽ mở ra.
Còn về thời gian chờ dài hay ngắn, còn phải tùy tâm trạng của người trên núi.
Ngụy Thư Tĩnh đã chuẩn bị sẵn tâm trạng phải chờ.
"Ngụy đại ca, muội dẫn huynh lên núi." Vân Trân ngắt lời Ngụy Thư Tĩnh.
Lời đến bên miệng liền dừng lại, y gật đầu: "Đa tạ."
"Từ khi nào Ngụy đại ca lại khách khí với muội thế?"
Từ lúc gặp lại, Vân Trân đã có cảm giác giữa hai người bỗng trở nên xa cách, nàng không biết sự xa cách này đến từ đâu.
Có lẽ do thân phận hiện giờ đã khác.
Cũng có lẽ sau khi từ biết, mỗi người đều trải qua rất nhiều chuyện.
Ngay cả chính nàng cũng phát hiện tâm thái của mình hiện giờ đã khác một năm trước, huống chi là Ngụy Thư Tĩnh tới bộ lạc Sư Thứu?
...
Sau đó, Độc Thủ Y Tiên và tôi tớ Lê thúc kia ở lại chân núi, Vân Trân tự mình dẫn Ngụy Thư Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765111/chuong-1250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.