Ban đêm, bọn họ ngủ lại khách điếm.
Sáng sớm hôm sau, bọn họ trả phòng, tiếp tục lên đường.
Trên xe ngựa, Vân Trân phát hiện Độc Thủ Y Tiên có thêm một cái tay nải, liền hỏi ông đó là gì.
"À, tiền khám bệnh." Độc Thủ Y Tiên dựa vào xe, hờ hững nói.
Tiền khám bệnh?
Vân Trân sửng sốt.
"Của cửa hàng Hoàng Phù sao?" Nàng hỏi.
Vân Trân cho rằng phòng cho khách tối qua là tiền khám bệnh.
"Chắc không phải con nghĩ hai gian phòng buổi tối bọn họ nhường cho chúng ta là tiền khám bệnh đấy chứ?" Độc Thủ Y Tiên nhìn nàng, bật cười, "Nha đầu, sao con cổ hủ thế hả! Con cho rằng đối với người cửa hàng Hoàng Phủ, mạng mà lão nhân con cứu đáng giá bao nhiêu tiền?"
"Vấn đề này...!Nhưng..."
"Con đó, con có biết trong thiên hạ này nghề gì dễ kiếm tiền nhất không?" Độc Thủ Y Tiên hỏi.
Vân Trân nhìn ông, không đáp.
Nàng biết, sư phụ hỏi như vậy không phải thật sự muốn nàng trả lời.
Quả nhiên, vừa hỏi xong, Độc Thủ Y Tiên liền nói: "Trong thiên hạ này, nghề dễ kiếm tiền nhất chính là đại phu.
Đại phu y thuật càng cao mình, tiền kiếm được sẽ càng nhiều.
Bởi vì trên thế gian này, thứ con người không dám vứt bỏ nhất chính là tính mạng.
Cho nên đối với con người, tính mạng rất đáng giá.
Nếu có thể dùng tiền mua được mạng, dù có bỏ ra tất cả gia sản bọn họ cũng không tiếc.
Do đó, vi sư lấy thân phận người từng trải nói con biết, sau này nếu còn gặp chuyện tương tự, tuyệt đối không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765180/chuong-1201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.