Vân Trân đứng vững, gật đầu.
Lệ Vô Ngân nhìn nàng, buông nàng ra.
"Cô nương, đại ca ta sao rồi?" Tam gia đứng cạnh hỏi.
"Cha? Cha tỉnh rồi?" Đúng lúc này, Hoàng Phủ Ngạo Tuyết bổ nhào đến mép giường Hoàng Phủ lão gia, vui mừng bắt lấy tay ông, gọi.
Những người khác trong phòng liền quay đầu nhìn, Hoàng Phủ lão gia vốn hôn mê bất tỉnh hiện giờ đã mở mắt, tuy rằng sức khỏe vẫn còn yếu, nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước rất nhiều.
Hiển nhiên, độc Tam Khắc Phong Hầu đã được giải, tình hình Hoàng Phủ lão gia cũng dần chuyển biến tốt đẹp.
"Lão gia tỉnh rồi sao?"
"Lão gia tỉnh rồi?"
"Thật tốt quá! Thật tốt quá!"
Người ngoài cửa nghe Hoàng Phủ Ngạo Tuyết la lên, liền ùa vào, muốn tận mắt nhìn xem.
Vân Trân và Lệ Vô Ngân nhân cơ hội này ra ngoài.
Xuống dưới lầu, Độc Thủ Y Tiên đưa ly rượu tới trước mặt Lệ Vô Ngân.
"Nào, Lệ giáo chủ, uống thử rượu này đi, ngon hơn nước trắng của khách điếm rất nhiều." Độc Thủ Y Tiên nói với Lệ Vô Ngân.
Thì ra thời điểm Vân Trân và Lệ Vô Ngân ở trên lầu thi châm cứu Hoàng Phủ lão gia, bên ngoài khách điếm có tiểu thương bán rượu đi ngang.
Độc Thủ Y Tiên là lão tửu quỷ, vừa ngửi được mùi liền đi theo, lúc trở về, trong tay có thêm một vò rượu.
Lệ Vô Ngân bưng lên, chậm rãi nhấp một ngụm, sau đó một hơi uống sạch.
Vân Trân vốn định ngăn cản nhưng lại không kịp.
"Sao hả?" Độc Thủ Y Tiên thấy hắn uống xong, hỏi.
Lệ Vô Ngân ngồi thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765181/chuong-1200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.