Triệu Húc quỳ gối giữa đại điện.
Hắn cúi đầu, hai tay nắm chặt đầu gối.
Lựa chọn như vậy sao có thể chỉ dùng hai chữ "tàn nhẫn" để khái quát?
Một bên là tình cảm chân thành của hắn, là người hắn có thể dùng sinh mạng để đổi lấy.
Một bên là nỗ lực bao năm của hắn, bên trong bao gồm bao nhiêu tâm huyết và kỳ vọng của những người xung quanh?
Sao có thể chọn một bên thì có thể vứt bỏ bên còn lại chứ?
Tàn nhẫn?
Hai chữ "tàn nhẫn" không đủ để diễn tả.
Tàn nhẫn hơn tàn nhẫn chính là muốn được thì phải chấp nhận từ bỏ.
Dù bỏ bên nào, với hắn mà nói đều là nỗi đau xuyên tim.
Điểm khác nhau duy nhất chính là mất đi cơ hội cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, mọi người còn sống, cùng lắm thì làm lại từ đầu.
Nhưng mất đi Trân Nhi, trên thế gian này sẽ không còn Trân Nhi thứ hai nữa.
Cho nên, cho dù việc lựa chọn gian nan, nhưng đáp án cuối cùng chưa từng bị dao động.
"Con, có quyết định chưa?" Hoàng đế hỏi Triệu Húc.
"Vâng, phụ hoàng, nhi thần đã có quyết định."
Triệu Húc hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, nói ra quyết định của mình.
Hoàng đế nghe xong, lộ vẻ khiếp sợ.
Phía sau vẻ khiếp sợ đó là ánh mắt phức tạp người ngoài xem không hiểu.
Nửa ngày sau, hoàng đế mới lên tiếng: "Con trở về chờ đi.
Rất nhanh, ý chỉ sẽ hạ xuống."
"Tạ phụ hoàng thành toàn." Triệu Húc dập đầu.
Hành lễ xong, Triệu Húc đứng dậy, rời khỏi đại điện.
Triệu Húc rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765419/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.