Hoàng đế cầm mật thư trong tay ném đến trước mặt Triệu Húc.
"Đây là mật thư ba ngày trước có người đưa cho trẫm.
Con cầm lên, đọc cho kỹ đi."
"Vâng." Triệu Húc khom người, duỗi tay nhặt mật thư lên.
Hắn mở mật thư ra, đọc qua nội dung một lần.
Hoàng đế hỏi hắn: "Con có gì muốn giải thích với trẫm không?"
Triệu Húc cúi đầu, nắm chặt mật thư trong tay.
Hoàng đế thấy vậy, híp mắt.
"Xem ra những gì mật thư viết, tất cả đều là sự thật!" Hoàng đế lạnh giọng, "Nữ nhân kia căn bản không phải nữ nhi quận thủ Lẫm Châu gì hết, mà là nô tịch thân phận đê tiện mà thôi! Thân là nô tịch cũng dám giả mạo quan quyết, đúng là to gan lớn mật, tội không thể tha! Phạm tội khi quân này, cho dù tru di cửu tộc cũng không quá!"
"Phụ hoàng bớt giận." Triệu Húc quỳ xuống, "Nàng ấy làm như vậy cũng vì có nỗi khổ."
"Nỗi khổ? Hay cho một câu nỗi khổ!" Hoàng đế chỉ vào hắn, quát lớn, "Con biết rõ thân phận của nàng, lại còn thay nàng gạt trẫm, đúng là gạt trẫm vất vả đấy! Nếu nàng có tội, vậy con cũng có tội! Hiện tại, không chỉ không biết sai, ngược lại còn giấu giếm thay nàng, con, con thật sự khiến trẫm quá thất vọng!"
"Phụ hoàng..." Triệu Húc ngẩng đầu nhìn hoàng đế, khẩn cầu, "Nàng dùng thân phận nữ nhi quận thủ Lẫm Châu tiến cung vốn không phải ý của nàng ấy, trong chuyện này còn có ẩn tình khác, xin..."
"Câm miệng! Con câm miệng cho trẫm!" Hoàng đế ngắt lời hắn.
Trong cung điện an tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765420/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.