Vân Trân không biết họ đã vào bao lâu.
Dưới lòng đất không có thời gian sáng chiều.
Nàng chỉ biết càng đi xuống, cảm giác căng thẳng bất an trong lòng càng mãnh liệt, thật giống như có một bàn tay bóp chặt trái tim, càng nắm càng chặt.
Không bao lâu, nàng đột nhiên dừng lại.
Bát sư huynh đi cạnh nàng cũng nắm chặt trường kiếm, đổi vị trí với nàng.
Trong không khí lơ lửng mùi máu tươi nhàn nhạt.
Có người bị thương.
Là ai?
Nhóm người của Triệu Húc sao?
Trong đầu Vân Trân hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Bát sư huynh giơ tay, ý bảo nàng chờ tại chỗ, để hắn lên trước xem tình hình.
Vân Trân gật đầu.
Bát sư huynh cầm kiếm trên eo, nhẹ bước đi về phía trước.
Ánh sáng từ dạ minh châu trong tay Bát sư huynh vừa biến mất khỏi tầm mắt của Vân Trân, sau lưng bỗng có cơn gió đánh úp.
Vân Trân chưa kịp quay đầu, miệng đã bị người ta che lại, kéo vào bóng tối.
...!
Chờ Bát sư huynh quay lại, Vân Trân đã không thấy đâu, dưới đất chỉ có một viên dạ minh châu phát ra ánh sáng nhu hòa.
...!
Thời điểm thuốc mê bao trùm, Vân Trân ngừng hít thở.
Có điều, nàng vẫn hít phải chút thuốc mê.
Đầu có hơi choáng váng, nhưng nàng không mở mắt, làm bộ mình trúng độc.
Không bao lâu, kẻ bắt cóc nàng dừng lại, ném nàng xuống.
"Sao lại bắt nàng ta về đây?"
Lúc này, Vân Trân nghe trên đỉnh đầu có giọng của nữ nhân truyền tới.
Giọng kia có chút quen thuốc, khi nàng còn nỗ lực nhớ lại, một giọng khàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765824/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.