Qua thời gian nửa chén trà nhỏ, Bát sư huynh bắt đầu rầm rì, đòi ra ngoài.
"Cởi trói gì hả?" Nguyên Bảo đi tới, trừng mắt nhìn hắn, "Bớt ở đó làm bộ làm tịch đi, cho dù hiện tại ngươi có sùi bọt mép, ngã xuống đất lăn đùng ra chết, ta cũng không thả ngươi ra!"
"Ngươi...!Con người ngươi sao có thể ngoan độc như vậy?" Bát sư huynh ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn Nguyên Bảo, "Nếu ta chết thật, khẳng định chủ tử ngươi sẽ trách phạt ngươi...!Đến lúc đó, ta..."
Nói tới đây, Bát sư huynh đột nhiên lệch đầu về một bên, miệng sùi bọt mép.
"A, ngươi làm gì vậy...!Đừng ra vẻ..." Nhìn đến đây, Nguyên Bảo sốt ruột gọi.
Bát sư huynh chỉ lo sùi bọt mép, căn bản không trả lời hắn.
Rất nhanh, Bát sư huynh ngã xuống, mí mắt giật giật, ngất đi.
"Nè! Ngươi đừng giả chết, ngươi..." Nguyên Bảo đá một cái, một chút phản ứng Bát sư huynh cũng không có, "Hắn...!Hắn...!Hắn..."
"Huynh ấy có chứng động kinh, các ngươi mau thả huynh ấy ra đi, bằng không sẽ không kịp..." Vân Trân nói.
Nguyên Bảo không dám tự tiện hành động, liếc nhìn ám vệ bên cạnh.
Ám vệ đi tới, duỗi tay kiểm tra hơi thở của Bát sư huynh, sau đó gật đầu với Nguyên Bảo.
Xem ra là thật.
"Vậy mau cởi trói cho hắn!" Nguyên Bảo nói.
Ám vệ tuân lệnh, ngồi xổm xuống cởi dây thừng trói Bát sư huynh.
"Có cần nâng tới vị trí thông gió không..." Nguyên Bảo còn muốn hỏi.
"Không cần! Tự ta có thể đứng lên!"
Lúc này, Bát sư huynh vốn "hôn mê bất tỉnh" đột nhiên mở mắt, như con cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/765825/chuong-750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.