"Muội muội..."
Vân Trân ngồi xe ngựa trở về nơi ở.
Thời điểm cùng Thịnh Lang Hoàn tách ra, Thịnh Lang Hoàn gọi nàng lại.
Nàng quay lại, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn nàng ấy.
"Hôm nay...!Hôm nay ở Lạc Khê biệt viện, đa tạ muội."
"Tam tỷ không cần khách khí." Vân Trân gật đầu, "Chúng ta là tỷ muội, vốn nên như thế.
Hơn nữa lần này muội vào kinh cũng là vì phụ mệnh phụ thân hiệp trợ Tam tỷ."
Lời Vân Trân nói không cho Thịnh Lang Hoàn tiếp tục hỏi.
Nàng vốn dĩ muốn hỏi, vì sao lại nhường cơ hội tốt như vậy cho nàng?
Tình cảm tỷ muội gì chữ, các nàng quen nhau chưa tới mười ngày, chỗ nào có tình nghĩa tỷ muội?
Có điều, nếu nói là mệnh lệnh của phụ thân...!
Việc này có thể giải thích.
Chỉ là đối mặt với dụ hoặc gả cho hoàng tử, vị Cửu muội đột nhiên xuất hiện này thật sự không lung lay sao?
"Nếu không còn chuyện gì khác, muội muội cáo từ trước." Vân Trân hành lễ.
Thịnh Lang Hoàn gật đầu, nhìn Vân Trân xoay người rời đi.
"Tiểu thư." Vân Trân đi rồi, nha hoàn Ô Châu đi theo Thịnh Lang Hoàn mới lên tiếng, "Vị Cửu tiểu thư này thật sự không đơn giản.
Nàng ấy tới kinh thành, rốt cuộc là vì cái gì?"
Thịnh Lang Hoàn lắc đầu: "Mặc kệ muội ấy có mục đích gì, chỉ cần mục tiêu của chúng ta không xung đột, ta sẽ không chủ động ra tay với muội ấy."
Nói xong, Thịnh Lang Hoàn lại nghĩ tới đôi mắt đào hoa gặp được ở Lạc Khê biệt viện hôm nay.
Ngài ấy...!
...!
Bên này, Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766266/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.