Triệu Húc nhận mảnh ghép bản đồ bảo tàng của Thương Vương.
Lúc trước thời điểm Vân Trân lấy ra, hắn có xem, cho nên biết hai tấm này là thật.
"Vì sao ngươi lại giúp ta? Ngươi không phải người của U Minh giáo sao?" Sau khi có được bản đồ, Triệu Húc không lập tức rời đi.
"Vì sao sao?" Tiểu Thu cười cười, "Ta là người của U Minh giáo, không sai.
Nhưng ai nói với ngươi, là người của U Minh giáo thì nhất định phải giúp giáo chủ của U Minh giáo?"
"Ngươi..."
"Còn không mau đi!" Triệu Húc còn muốn nói gì nữa, đã bị Tiểu Thu ngắt lời, "Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi nàng ấy vì sao lại vứt bỏ ngươi, vi phạm ước định giữa các ngươi à?"
Người mà Tiểu Thu nhắc đến, không cần nói rõ, Triệu Húc cũng biết là ai.
...
Bên này, Lệ Vô Ngân đẩy Vân Trân bị thương ở chân vòng vài vòng mới tới chính địa của địa cung, nơi đặt quan tài của Thương Vương.
Nhưng khi bọn họ tới, nơi đây đã có người.
Lưu Vân Bạch, Nha Sát cùng Lâm đại thúc và thích khách.
Trước khi bọn họ tới, trong chính điện vừa trải qua một hồi chém giết.
Dưới đất ngang dọc tứ tung thi thể của thích khách.
Lâm đại thúc và hai thích khách bị thương dựa vào vách đá.
Bên còn lại, trên người Lưu Vân Bạch và Nha Sát cũng có thương tích.
"Các ngươi thế mà còn sống!"
Lâm đại thúc nhìn thấy Vân Trân và Lệ Vô Ngân, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ.
"Đương nhiên còn sống.
Ngươi còn sống, chúng ta sao có thể chết nhanh như vậy? Ngươi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766327/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.