Cảm giác tuyệt vọng cùng áp lực này, Vân Trân không muốn trải qua thêm lần nào nữa.
Bọn họ nghỉ ngơi tại chỗ một lúc.
Triệu Húc ngẩng đầu nhìn về phía trước: "Đi thôi, trước mặt hẳn là chính điện của Thương Vương." Nói xong, hắn liền nâng bước đi về phía trước.
Khoảnh khắc hắn đi qua Lê Vô Ngân, Lệ Vô Ngân nhanh như cắt rút đao, chém vào cổ hắn.
"Ngươi!" Triệu Húc mở lớn hai mắt, khiếp sợ lại phẫn nộ mã quay đầu, mí mắt sụp lại, ngã xuống đất.
Lệ Vô Ngân lạnh lùng khom người lấy mảnh ghép bản đồ trên người hắn ra.
"Ngươi muốn làm gì?" Vân Trân ngồi xe lăn, ngẩng đầu nhìn Lệ Vô Ngân.
"Hắn là kẻ địch." Lệ Vô Ngân nói, "Cho dù là tài phú phú khả địch quốc hay thuốc khởi tử hồi sinh, ta đều sẽ không để lại cho kẻ khác."
Vân Trân trừng mắt, sau đó đỡ xe lăn đi uống, chậm rãi đến bên cạnh Triệu Húc, khom người kiểm tra tình hình của hắn.
Phát hiện hắn chỉ ngất xỉu, Vân Trân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta đã hứa sẽ giúp chàng lấy thuốc trường sinh bất lão." Vân Trân ngẩng đầu nói với Lệ Vô Ngân.
"Nàng hứa khi nào?" Lệ Vô Ngân nghe xong, ánh mắt lạnh xuống, "Xem ra, những lời nàng nói với ta lúc trước đều không phải sự thật."
Vân Trân nhấp môi, nhìn hắn.
"Nếu có thuốc trường sinh bất lao, ta sẽ để lại cho nàng." Lệ Vô Ngân nói, "Có điều, tên đó không thể vào trong cùng chúng ta."
Vân Trân nhìn hắn chằm chằm mấy giây, gật đầu: "Được, ta đồng ý với ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-thuong-vi-ky-nhat-pham-hoang-quy-phi/766328/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.