Kiếp trước, hoàng hậu làm khó, lệnh người lột bỏ trang phục của Mai Thu Hương trước mọi người. Để bảo vệ phẩm giá của chủ tử, ta tiến lên ngăn cản, không cho ai mạo phạm ả ta mà mang tội phạm thượng. Còn Mai Thu Hương an toàn núp sau lưng ta, đợi hoàng thượng đến ả ta được cho phép mặc y phục quê hương, một thời gian trong hậu cung rất nổi bật. Còn ta bị lệnh đánh ba mươi trượng, ả không có lấy một câu cầu xin. Ta nằm trên giường suốt một tháng mới xuống giường được, còn để lại di chứng đau nhức mỗi khi trời mưa.
Kiếp này cũng vậy. Trước lời nói và thái độ cao ngạo của Mai Thu Hương, các vị nương nương đều cảm thấy phẫn nộ, hoàng hậu lệnh lột bỏ trang phục của ả ta ngay tại chỗ.
Vài ma ma to khỏe tiến lại, Mai Thu Hương cuối cùng hoảng hốt. Ả chạy về phía ta, lớn tiếng kêu:
- Thu Nguyệt cứu bổn cung.
Thế nhưng kiếp này, ta sẽ không làm lá chắn cho ả nữa. Hơn nữa, ta đã không còn là cung nữ để ả sai khiến như trước.
Tuy nhiên, ta cũng biết, hoàn cảnh này ta không thể trở mặt quá nhanh, quá vô tình. Thế là ta vội vàng quỳ xuống đất:
- Cầu xin hoàng hậu nương nương khai ân, tha cho Mai Phi. Ngài ấy biết sai rồi, không nên khinh thường cung quy, xin nương nương tha thứ cho ngài ấy.
Nhưng ta người thấp lời nhẹ, trong cảnh hỗn loạn, như một viên đá nhỏ rơi vào biển sóng dữ, chẳng tạo nên chút gợn sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-tro-minh-tieu-suu/2758104/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.