Trước sự trách mắng cay nghiệt kia của Mai Thu Hương, ta chỉ có thể mở to mắt vừa ngạc nhiên vừa ấm ức hỏi:
- Chủ tử, nô tỳ đã quỳ gối cầu xin tha thứ rồi, chẳng lẽ người muốn ta đối đầu với hoàng hậu, tranh cãi với người hầu sao?
Đương nhiên là Mai Thu Hương muốn như vậy, nhưng vì phải giữ hình tượng thanh tao không tranh giành của mình, ả ta không thể nói ra, chỉ có thể chuyển chủ đề:
- Hừ, không ngờ ngươi lại có dã tâm lớn như vậy, tranh giành phu quân với chủ tử, ngươi làm sao xứng đáng với phụ mẫu, với mong đợi của bách tính Đông Chiếu?
Nói xong, ả rưng rưng nước mắt tỏ vẻ đau lòng. Ta biết ả đang muốn chờ ta lui bước, nhường lại vị trí thu hút sự chú ý của hoàng thượng cho ả. Nhưng ta cũng biết đau lòng mà? Việc rưng rưng nước mắt vì uất ức, ai mà làm chẳng được cơ chứ? Ta chớp chớp mắt vài cái, lệ nóng cũng đã doanh tròng. Nhưng ta không dám để rơi lệ mà chỉ nghẹn ngào cất giọng:
- Xin chủ tử bớt giận. Hoàng thượng muốn thị tẩm Thu Nguyệt, làm sao Thu Nguyệt dám từ chối? Thu Nguyệt chưa từng nghĩ đến việc tranh sủng. Thu Nguyệt chỉ lo lắng cho Đông Chiếu nên mới cầu xin hoàng thượng. Hoàng thượng vốn đã nổi giận vì chủ tử không thị tẩm, nếu Thu Nguyệt lại chọc giận hoàng thượng, chẳng phải sẽ liên lụy đến hòa bình của hai nước hay sao? Chủ tử, Thu Nguyệt không phải là công chúa như ngài, nhưng Thu Nguyệt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-tro-minh-tieu-suu/2758105/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.