Mai Thu Hương nghĩ đến việc nếu Đông Chiếu không còn, ả thậm chí còn không bằng một vị phi tần trong hậu cung.
Vẻ mặt ả thoáng dịu đi. Nhưng ngữ điệu của ả vẫn còn dấm dẳng khó chịu:
- Nhớ lại trước đây, ta và ngươi từng thân thiết biết bao, nay vị trí của chúng ta cũng như nhau. Không biết lòng trung thành của ngươi có còn giữ được như cũ hay không?
Ta hiểu, Mai Thu Hương không chỉ lo lắng về việc ta có còn trung thanh hay không. Điều mà ả ta đang bận tâm nhất chính là ghen tức với việc ta được thăng chức, ả sẽ không thể nào chịu nổi việc ngang hàng với một nô tỳ hèn mọn như ta.
Quan niệm về tôn ti trật tự của Mai Thu Hương thật ra cũng vi diệu như dáng vẻ tiên nữ của ả vậy. Đối với ả, không có ai có thể thanh cao hơn ả, cho dù là người ở vị trí cao hơn ả thì cũng chỉ như ngang hàng mà thôi; nhưng những ai đã ở vị trí bên dưới vị trí của ả thì luôn là người thấp kém, hèn mọn.
Ta hít sâu một hơi, khảng khái cất tiếng:
- Chủ tử mãi mãi là chủ tử của ta. Thu Nguyệt sẽ vì người mà làm tất cả.
Thế nhưng, chủ tử của ta không còn là Mai Thu Hương nữa, và mãi mãi sẽ không bao giờ là ả ta nữa. Chủ tử của ta chính là đất nước Đông Chiếu. Thu hẹp hơn một chút nữa, người có thể làm chủ cuộc đời của Thu Nguyệt ta, chỉ có bản thân của ta mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-tro-minh-tieu-suu/2758106/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.