Hoàng hậu hài lòng gật đầu. Ta ngước nhìn Mai Thu Hương, nghiêm nghị nói chậm rãi và rõ ràng từng câu:
- Hay là… ngài muốn giữ Thu Cúc ở lại, để nàng ta đập vỡ bát thuốc, hoặc uống thay ngài? Nhưng, dù nàng ta làm thế nào, cũng là kháng chỉ, đường chết, ngài vốn là tiên nữ thông tuệ, lẽ nào ngài lại nhẫn tâm nhìn nàng ta c.h.ế.t thay mình?
Ta không quỳ nữa mà hành lễ với hoàng hậu rồi đứng dậy. Những câu nói của ta như mũi d.a.o sắc nhọn lột ra chiếc mặt nạ nạ giả dối của Mai Thu Hương và rạch nát nó, để lộ tâm tư xấu xa độc ác của ả.
Trước mắt ta, sắc mặt ả dần tái nhợt đi. Mai Thu Hương rối rít giải thích:
- Không, Thu Nguyệt, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn Thu Cúc vì ta mà chết, nhưng bản cung không thể uống thuốc tuyệt dục, bản cung còn muốn làm mẫu thân, còn muốn sinh những đứa con đáng yêu với phu quân, chúng ta sống hạnh phúc, ngươi không thể tàn nhẫn như vậy…
Thật ngu ngốc, ả ở trước mặt hoàng hậu, quý phi mà dám tưởng tượng cảnh phu thê thắm thiết với hoàng thượng, cùng con cái hạnh phúc.
Ta khẽ thở dài, lùi lại một bước.
Quả nhiên, hoàng hậu giận dữ bước lên, bưng chén thuốc, hai ma ma lực lưỡng kẹp chặt Mai Thu Hương không cho cử động, hoàng hậu nắm chặt lấy cằm của ả, không chút do dự mà đổ hết thuốc vào.
- Mai Phi quả nhiên lòng dạ lớn, dám gọi hoàng thượng là phu quân. Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-tro-minh-tieu-suu/2758109/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.