Ta đứng ngoài cửa nghe tiếng kêu thảm thiết của Mai Thu Hương một lúc lâu.
Qua làn mây trắng, ta như gặp lại chính bản thân mình bị hành hạ trong kiếp trước.
Thu Nguyệt, từ nay ngươi sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa, không ai có thể làm tổn thương ngươi.
Thu Hà bước lên báo cáo:
- Tiểu chủ, Thu Cúc đã an toàn ra khỏi cung, nô tỳ đã đưa bạc và điền sản đã chuẩn bị cho nàng ấy, mẫu thân của Thu Cúc đã đón nàng ấy, nàng ấy mới rời khỏi hoàng cung, chắc một thời gian sẽ nghĩ thông suốt.
Ta gật đầu, hài lòng. Ta nhân cơ hội này đuổi Thu Cúc ra khỏi hoàng cung, cũng là đẩy nàng cách xa khỏi thảm cảnh bị thái giám lăng nhục. Có số tiền ta cho, còn có gia đình bên cạnh, chắc chắn kiếp này Thu Cúc có thể sống bình yên và hạnh phúc.
Hoàng thượng đến khi ta vừa tiễn thái y khám xong cho Mai Thu Hương về. Tha chớp mắt nén lệ, nghẹn ngào an ủi hắn:
- Bệ hạ yên tâm, nương nương vừa mới được chẩn trị, hạ nhân đã nấu thuốc điều trị thân thể cho ngài ấy rồi.
Nhìn ta bận rộn trước sau, sắc mặt lo lắng, hoàng thượng nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán ta:
- Nguyệt nhi, nếu hậu cung tất cả nữ nhân đều hiểu chuyện như nàng, hiểu trẫm, thì tốt biết bao.
Trước kia, hoàng thượng đã từng đặt Mai Thu Hương nơi đầu quả tim, sủng ái cưng chìu. Thế nhưng, bất cứ nam nhân nào cũng sẽ vì sự tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-nu-tro-minh-tieu-suu/2758110/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.