Cục Huyền Môn cách xa ngàn dặm...
Một thanh niên mặc đạo bào đang xem show phát sóng kinh dị trực tiếp. Ban đầu cậu ta chỉ coi đó là một thú vui tiêu khiển, cũng không có thật sự coi trọng. Mãi đến khi cậu ta nhìn thấy những Sơn Tiêu mắt đỏ treo trên trần nhà, mới thu hồi nụ cười vô tâm vô phế, vội vàng chạy đến cửa nhà sư huynh mình, điên cuồng gõ.
“Sư huynh, sư huynh, có chuyện không hay rồi!”
Cửa mở, sư huynh của thanh niên là một người đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm, thoạt nhìn có vẻ lôi thôi lếch thếch. Lúc này ông ta bị quấy rầy nên vẻ mặt có phần hung hãn, còn mang theo sự tức giận, vừa nhìn đã biết đây là một người theo trường phái cổ hủ.
“Tốt nhất là đệ có việc thật, nếu không…”
Địch Hồng Vận vội vàng chìa màn hình điện thoại trước mặt sư huynh Mạnh Cảnh Đồng của cậu ta. Mạnh Cảnh Đồng híp mắt lại, túm lấy di động của tiểu sư đệ, nhìn chằm chằm quái vật mình đen mắt đỏ bên trong.
“Đây là đèn l*иg? Không, không đúng! Đây là qủy da đèn bị Sơn Tiêu chiếm cứ!”
Vẻ mặt Mạnh Cảnh Đồng vô cùng khó coi, ông ta ném điện thoại cho tiểu sư đệ, hỏi:
“Đây là nơi nào?”
Địch Hồng Vận nhìn sắc mặt sư huynh nhà mình, hiểu là có chuyện lớn xảy ra. Cậu ta vội vàng nói:
“Là quỷ thành!”
Thân thể Mạnh Cảnh Đồng hơi cứng lại, vội hỏi:
“Quỷ Thành? Là quỷ thành bùng nổ thủy triều kia?”
“Vâng.”
“Thế lúc bọn họ đi vào là trời mưa hay nắng?”
“Đệ nhớ rõ là trời mưa, mưa vô cùng lớn!”
Trên mặt Mạnh Cảnh Đồng hiện lên vẻ lo lắng, nói:
“Thông báo cho những người khác, chúng ta nhanh chóng chạy đến đó. Còn có báo cho đạo diễn đoàn làm phim, bảo họ nhanh chóng rút lui. Nếu chậm trễ, xác đám người này đều lạnh!”
“Nhưng mà sư huynh, không phải quỷ trong Quỷ Thành đã được trấn áp, thần tượng Phong Đô Đại Đế đã được tu sửa rồi sao? Sao lại phát sinh loại này?”
“Đệ biết cái gì!”, ánh mắt Mạnh Cảnh Đồng híp lại, nhẹ giọng nói:
“Ngay cả chưởng môn nhân có năng lực nhất ở Long Hổ Sơn chúng ta cũng đều bỏ mình ở đó, càng đừng nói Phong Đô đã sớm...”
Nhưng chữ phía sau Địch Hồng Vận không nghe rõ, chỉ cảm thấy dường như sư huynh rất thận trọng khi nói đến hai chữ Phong Đô.
Thẩm Hoặc và Ổ Đồng nghỉ ngơi được tương đối thì Mã Hi nằm trên mặt đất cũng dần dần tỉnh lại.
“Tôi đang ở đâu đây? Ọe, trên người tôi có mùi gì vậy? Ọe!”
Thấy Mã Hi nôn đầy đất, Ổ Đồng có hơi chột dạ.
Chờ đến khi Mã Hi nôn xong mới phát hiện bên cạnh mình có hai người.
“Vì sao cậu lại ở chỗ này?”
Mã Hi chỉ vào Thẩm Hoặc, trên mặt lộ ra một tia chán ghét. Ổ Đồng vội vàng giải thích:
“Chị Mã Hi vừa rồi chị bị quỷ bám thân, cầm dao tay hết chém rồi lại chặt, rất dọa người nha! Là Thẩm Hoặc cứu chị, chị không nhớ rõ à?”
Ổ Đồng vừa nhắc đến Mã Hi cũng nhớ tới chuyện vừa rồi sắc mặt thoắt cái trở nên tái nhợt. Quả thật cô ta đã gặp quỷ!
Mã Hi muốn có thêm một chút nhân khí, cho nên ngủ khá muộn. Khi cô ta vừa mới đắp mặt nạ lên thì nghe một tiếng đập cửa bên ngoài, tùy ý hỏi một câu:. Truyện Lịch Sử
“Ai vậy?”
“Chị Mã Hi, đạo diễn Vương Bảo tôi đưa một số thứ cho chị, chị mau mở cửa.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.