Lâm Lập Hạ vừa mới chuẩn bị chào hỏi thì mỹ phụ kia vẻ mặt giận dữ vọt đến trước mặt cô, nâng tay hung hăng tát một cái.
“Tiện nhân! Sao ta có thể sinh ra một đứa không biết liêm sỉ như ngươi?”
Lâm Lập Hạ bị đáng đến loạng choạng ngã trên mặt đất, ngẩng đầu, mắt trừng lớn nhìn vị mỹ phụ giơ tay đánh mình, cơn giận trào dâng trong lòng. Bác gái à! Tôi với cái người mà bác gọi là “Không biết liêm sỉ” kia, không có lấy một xu quan hệ! Nhưng mà đau đớn bừng bừng trên mặt lại nhắc nhở cô, hiện tại cô chính là con gái của vị mỹ phụ này, là đại tiểu thư Lâm gia, cho nên, cái gì cô cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm.
“Ngươi, người…” Mỹ phụ, cũng chính là Đỗ Lệ Nương vươn ngón tay run run chỉ vào đứa con gái là cô bị đánh tới rỉ máu ở khóe miệng, “Bình thường ngươi xằng bậy ở bên ngoài, bất kể ta khuyên thế nào ngươi cũng bỏ ngoài tai, nhưng chỉ cần ngươi không gây ra chuyện gì lớn, ta cũng lười đi quản ngươi. Thế nhưng hiện tại ngươi lại đi làm loạn ở Lâm gia! Ngươi có phải muốn làm ta tức chết không? Sao ta lại có một nữ nhi mặt trơ trán bóng như vậy?”
Lâm Lập Hạ vẫn không nhúc nhích giữ nguyên tư thế nghe bà ta mắng chửi, nửa bên mặt sưng phồng lên, trong mắt dâng lên ánh lệ, đáng thương vô cũng. Chẹp, cái tát vừa rồi bà Lâm này cũng ra tay thật nặng, cô cảm thấy hàm răng mình đều muốn rụng rời hết.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-ca/812468/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.