Hóa ra từ Thanh Tâm không phải giống một am ni cô, bởi vì nó chính là một am ni cô. Lâm Lập Hạ nhìn một nhóm ni cô mặc áo choàng xám trước mắt, nhìn mấy người bọn họ già có trẻ có, đội mũ đội đầu, dưới mũ trơn bóng, cũng có người giống cô, giấu mái tóc dài trong mũ.
Aizzzz.
Thở dài xong, Lâm Lập Hạ lại tiếp tục động tác trong tay, quét rác.
Đúng, chính là quét rác.
Lâm Lập Hạ cuối cùng cũng hiểu vì sao Lâm Hành Dật nghe thấy tên từ Thanh Tâm thì mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, bởi vì khi cô đến đây, sẽ không còn lại Lâm đại tiểu thư gì đó, chỉ là một tạp dịch nho nhỏ trong am.
Không có nha hoàn, không có cẩm y ngọc thực, không có sương phòng khuê các, không có… Cái gì cũng không có. Đại tiểu thư Lâm gia đệ nhất kinh thành tới từ Thanh Tâm này, cũng chẳng có đãi ngộ đặc biệt gì, chỉ có thể chịu khổ cùng các ni cô ăn rau dưa cùng củ cải muối.
Lâm Lập Hạ đã đến đây được nửa tháng, nửa tháng này cô từ trong miệng của các ni cô nhiều chuyện cũng biết được chút ít chuyện về triều đại này cũng với thân phận của “Cô”.
Hiện tại là vương triều Đại Minh năm 456, hoàng đế tại vị là Lí Minh Đạt, hiệu là Minh đế, mà thủ đô của vương triều Đại Minh gọi là kinh thành, với trình độ môn lịch sử học ở trường mà cũng không qua nổi của Lâm Lập Hạ, thì đây là một triều đại không có quyền lực, còn vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-ca/812471/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.