Chiều nay, trên đỉnh núi cao vời vợi của Mi Tú núi, ánh trăng chói lọi, ở dưới táng cây tùng trước cửa phòng trúc, có hai thân ảnh đang ngồi dưới bàn đá, ngưng mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ trên bàn.
“Sơ Nhi, Mãn Nguyệt và Huyền Nguyệt, con yêu ai?”
Nhìn thấy cậu bé đang nghĩ ngợi về nước đi kế tiếp, một gã nam tử trung niên mở miệng, tuy chỉ một thân áo trắng giản dị, nhưng gương mặt đoan chính trước mắt tạo nên một thần thái phi phàm, thân ảnh cao gầy dưới bầu trời trời, gió nhẹ phất phơ tay áo, lộ ra vài phần phong thái thoát tục.
“Nếu như trong tay có rượu, thì con chọn Mãn Nguyệt; nếu trong tay có đàn, Huyền Nguyệt nên có, Nguyệt dù mê người đến mấy, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi.”
*1: Mãn Nguyệt là ánh trăng tròn, dưới ánh trăng tròn thì phải có rượu để say.
*2: Huyền là dây cung, vì vậy Thiếu Sơ tỷ mới nói nên có đàn, Huyền Nguyệt là dây đàn của ánh trăng.
Đáp lại thanh âm trong sáng nhẹ nhàng kia là thiếu niên một thân đạm sắc, thanh thấu dật nhã, nhưng trong thần thái ấy, lại có một chút không thuộc về nam tử.
“Nếu như không có rượu, cũng không có đàn thì sao?”
“Con hy vọng trong tay sẽ có kiếm.”
“Vì sao?”
“Đồ nhi dù cho rằng, ánh trăng không nên nhuộm mùi máu tanh, nhưng mượn ánh trăng xinh đẹp để trừng phạt người khác, cũng coi như thú vị.”
“Như vậy chẳng phải là tầm hoan tác nhạc(*),là theo đuổi vũ lực sao?”
* tầm hoan tác nhạc: ý là tìm niềm vui,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-dong-mong/2088717/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.