Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vẻ thanh tĩnh trong phòng, làn khói nhè nhẹ màu tím theo bên trong lớp rèm mỏng truyền ra, gió nhẹ thổi lay động rèm cửa, gió nhẹ sau giờ ngọ, chiếu rọi lên thân thể nằm trên giường.
Trên chiếc đệm màu tím mềm mại, mái tóc đen nhánh như sóng đổ vào bờ, che lại gương mặt trắng noãn xinh xắn, khói nhẹ lượn lờ, mùi hương của hoa cỏ lan tỏa khắp phòng, làm cho người nằm trên giường nhúc nhích thân thể.
Tiếng nước chảy xa xa xao động không gian yên tĩnh trong phòng, thậm chí, còn xen lẫn tiếng chim hót thanh thúy, làn gió mát mẻ phất phơ bay đến, phá vỡ sự thanh tĩnh, mang đến một sự năng động tươi mới của nắng sớm.
Cảm giác này lại lần nữa xao động nàng, dù rất nhỏ. Thân thể trống rỗng vô lực, ngay cả muốn mở mắt cũng thấy khó, đôi môi ngâm khẽ, bật ra tiếng rên rỉ, mỗi khi lý trí của nàng muốn tỉnh táo lại, sự nặng nề lại kéo đến, nàng chỉ đành mặc kệ ý thức, không kháng cự mùi hương của hoa cỏ xông vào mũi nàng quấy nhiễu, một cảm giác say sưa cũng dần dấy lên, như muốn đưa nàng vào giấc ngủ say lần nữa.
“Aiz, hương miên mới lui được một chút, ngưoi đã giãy dụa muốn tỉnh rồi sao?”
Tiếng cười nhẹ lười biếng trong trẻo vang lên, ngón tay duỗi ra, hướng về phía mấy lư hương bên cạnh giường, trong nháy mắt, làn khói nhẹ màu tím trắng cũng dần dần bay mất.
“Xem tình hình này, ngươi chỉ mới nghe được thanh âm của bổn hoàng tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-dong-mong/2088719/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.