Doanh Viên Thiện tự.
Yến Bình Phi cùng Tống Tử Thiệu thật sự mang vô số quan binh, cầm lấy ngọn đuốc bao vây toàn bộ đường dưới, trước cửa chùa, quan binh cũng lục đục, đứng ở hai bên.
“Tô công tử, Tam hoàng tử đang chờ người, xin người hãy đi cùng thuộc hạ đi.”
Yến Bình Phi đi lên thềm đá, quỳ xuống một chân, khoanh tay nói.
“Sợ là ta chỉ có thể phụ lòng của Tam hoàng tử.”
“Xin Tô công tử đừng làm khó xử thuộc hạ.”
Tô Thiếu Sơ thở dài, nhắm mắt. “Thư Phương.”
Lý Thư Phương ôm lấy hông của nàng, tung người bay lên, chân đạp lên tượng đá trước thềm chùa, thân thể càng bay cao hơn, bỏ mặc quan binh đứng dưới thềm đá trơ trọi một mình.
“Người đâu – - bao vây khu rừng, không cho bọn họ chạy thoát!”
Dưới chỉ thị của Yến Bình Phi, đám quan binh võ vệ nhanh chóng bao vây cả khu rừng.
Lý Thư Phương ôm Tô Thiếu Sơ, dây thừng tím trên người động đậy, thanh kiếm bay lên giữa trời, bầu trời đêm yên tĩnh như bị xé rách ra, nhìn thấy mọi người đều chạy về phía khu rừng đón người, hắn chậm rãi đáp xuống.
Lý Thư Phương vừa đáp xuống bên dưới, bọn quan binh võ vệ đã lập tức vây quanh bọn họ, đằng sau cũng có người đáp xuống theo, hắn vừa định ôm Tô Thiếu Sơ nhảy lên lần nữa, kiếm thế mãnh liệt sắc bén phía sau đã bức đến, làm hắn giật mình nhanh chóng đỡ lấy, vì sợ ảnh hưởng đến Tô Thiếu Sơ nên hắn đành phải đẩy nàng về phía sau mình.
“Khụ, Thư Phương, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-dong-mong/2088736/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.