“Tam hoàng tử, Thiếu Sơ… Có thể tự mình đi được!”
Không để ý đến ánh mắt của người ngoài, từ lúc ra khỏi ngõ tối, Chu Dục đã ôm Tô Thiếu Sơ chạy đi, vì sợ ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc vào mình, nàng đành phải làm như không biết, dựa vào hắn mà đi.
May mà hôm nay nàng mặc xiêm y của nữ, người ngoài dù thấy hai người họ thân mật, nhưng đều nhận định là một người đàn ông đang ôm vợ của mình; nếu nàng mặc đồ nam, không chừng lại xôn xao không ít.
“Không được. Yêu đệ ngươi tinh nghịch khôn ranh, bổn hoàng tử dám để ngươi tự đi sao?” Hắn cũng không muốn thấy nàng biến mất trước mắt nữa.”Hơn nữa, vừa rồi bổn hoàng tử xúc động như thế, không biết có làm ngươi … đau hay không, vì vậy, bổn hoàng tử nhất định phải ôm ngươi.”
“Hứng thú kỳ lạ của ngươi quả là vẫn không thay đổi.”
Nếu lúc trong ngõ tối không có xảy ra chuyện như thế, chắc gì hắn đã tích cực đến “Cầu Duyến Tuyền” thế này .
“Yêu đệ luôn hiểu lầm bổn hoàng tử như thế.” Muốn biết nàng suy nghĩ gì, Chu Dục chợt cúi xuống bên tai nàng, ám hiệu đầy dâm dục.”Hay là tiểu tử vừa rồi dữ tợn quá, dọa ngươi sợ? Yên tâm, đến lúc trở về, bổn hoàng tử sẽ bắt nó thật dịu dàng ‘đi vào’.”
“Đối với thứ dữ tợn như thế, Thiếu Sơ có thể nói ‘đừng đa lễ’ sao?”
“Aiz! Yêu đệ nói vậy là muốn chỉ nó, hay là chủ nhân của nó?” Hắn tiến thêm một bước.”Để thay đổi cách nhìn của ngươi, bổn hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-dong-mong/2088734/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.