"Đùng!"
Dâng sớ bị quăng xuống đất thật mạnh, dày nặng như một tia sét đánh vào lòng các đại thần trong điện.
Chân Hộ Bộ thượng thư Lâm Thái mềm nhũn, vội quỳ xuống mặt đất, thảng thốt khó nén: "Bệ hạ bớt giận."
Tả đô Ngự Sử Cấp Áng mặt không biến sắc, cùng hắn quỳ sát đất.
Hai tay Mạnh Tu Y chống lên bàn dài, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống người Lâm Thái, nàng ấy mặt mũi vì thịnh nộ mà trầm như nước.
Việc này tuyệt đối không dễ qua.
Lâm Thái sợ cực kì, một mặt thầm mắng lão già Cấp Áng đáng chết này cắn lung tung, căn bản như chó điên vậy, một mặt chuẩn bị lời nói trong đầu, cật lực muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mặt.
Không khí trong điện nặng nề như thái sơn ép đỉnh, Lâm Thái suy tư vài lần, mấy phút ít ỏi thôi, hắn trái lo phải nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp thích đáng, trong cổ họng càng thêm khô khốc, đôi tay đan chặt ở tay áo tràn đầy mồ hôi lạnh.
Kế duy nhất chỉ có cật lực chối bỏ trách nhiệm. Quan định là làm không được, tốt xấu gì cũng phải lưu lại một cái mạng.
Quyết định chủ ý, Lâm Thái vội bò hai bước về phía trước, mang theo âm thanh ủ rũ: "Bệ hạ, thần sơ suất, thần sơ suất. Lúc Bùi Bá An còn ở thì làm người hung hắn, rất là thô bạo, việc của lục bộ đều can thiệp hết, thần gánh một chức Hộ Bộ thượng thư, nhưng làm việc ở hộ bộ lại khó khăn đủ đường, dù là xem một quyển sổ sách, đều có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-duyen/2563359/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.