Mạnh Tu Y giao Lâm Thái cho thị vệ bên người nàng, là vì ghét bỏ Đại Lý Tự và Hình Bộ hành động quá chậm, đưa người vào, hỏi trái hỏi phải, không tới mười ngày nửa tháng là không ra kết quả, giao cho thị vệ lại làm nhanh hơn nhiều.
Hôm sau trời vừa sáng, hai tên thị vệ kia liền kéo lê Lâm Thái vết thương đầy rẫy trở về, cũng dâng lên bản khai báo, quốc khố thiếu hụt thế nào bên trên đều viết rõ rõ ràng ràng.
Mạnh Tu Y tiếp nhận, nhìn một lần, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng, nàng ấy nhẹ nhàng khéo léo đưa lời khai cho Mạch Vinh Ân, giơ tay xốc lên mười hai viên ngọc trước mặt, nhìn Lâm Thái nằm trên đất như người chết, nói: "Hà tất gì tự mình chuốc lấy cực khổ." Cuối cùng một chút tôn nghiêm cũng không còn sót lại.
Lâm Thái chịu đại hình, trung y trắng như tuyết như ngâm qua máu vậy, đỏ tươi, mang theo mùi máu tanh khiến người buồn nôn. Lời của hoàng đế nghe như không nghe, âm u đầy tử khí mà nằm nhoài ở chỗ này.
Mạnh Tu Y vung tay lên: "Đưa đi Hình bộ, cách chức điều tra."
Quả nhiên, không bị điều lệ gò bó, thị vệ thiết lập chuyện tra tấn bức cung này nhanh cực kì. Hình bộ của Đại Lý Tự tuy là đời đời noi theo điều lệ, vẫn y vậy không làm quá, lại vì có một bộ chương, quá mức quy củ, thời khắc mấu chốt khó tránh khỏi việc không dùng được, càng không cần nói việc phàm là triều thần luôn có dự định riêng, phán quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-duyen/2563360/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.