🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trở về Trường Trạch đường, cái gọi là “tiểu biệt thắng tân hôn”, đám thị nữ biết điều, sớm đã cúi người lui ra.

Cửa điện khép lại, trong phòng chỉ còn phu thê hai người.

Tuy nhiên, Tùy Đường lại chưa nghĩ đến chuyện kia, nàng chỉ vội vàng nói với Lận Tắc về ý định mỗi mùng một và mười lăm vào cung vấn an Thái hậu. Khi nói chuyện, trong lòng nàng còn ôm một con thỏ tai cụp.

Một đám như cầu bông, thân thể ấm áp mềm mại, đôi tai dài rũ xuống. Tùy Đường vuốt ve cảm thấy khoan khoái, lòng yêu thương trỗi dậy, lại vuốt tới cổ nó, lòng bàn tay vừa khéo siết chặt, nàng liền nảy sinh xúc động muốn bóp chết nó.

“Thái hậu bệnh tình nghiêm trọng lắm sao?” Lận Tắc đỡ nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm ở gian Tây, tự tay tháo bỏ trâm hoa châu ngọc trên đầu nàng.

“Ngày thường còn tạm, chỉ lúc giao mùa thì trở nặng.” Tùy Đường rút tay khỏi cổ con thỏ, chuyển sang trêu đùa đôi tai dài mềm oặt kia.

“Một tháng hai lần, công chúa ra vào cung, thủ tục phiền hà.” Lận Tắc tháo chiếc hoa thắng phượng hoàng bảy đuôi trên tóc nàng, đuôi phượng quấn chỉ vàng chu sa móc vào một lọn tóc Tùy Đường, kéo đau da đầu nàng.

Nàng nhíu mày, tay đang đùa tai thỏ liền trượt trở lại siết nơi cổ nó.

“Xin lỗi, làm nàng đau rồi.” Lực tay Lận Tắc nhẹ đi, ấn nơi chân tóc, cuối cùng cũng tháo được trâm phượng, “Điện hạ mỗi tháng vào cung một lần là được. Cứ mùng một đi, ở lại ba hay năm ngày tận hiếu cũng chẳng sao.”

So với mỗi lần đều phải lục soát người nàng, Lận Tắc thấy chuyện đó vừa mất thể diện, lại dễ sơ suất. Vậy nên thay vì thường xuyên ra vào, hắn thà để nàng ở lại lâu hơn chút.

“Cũng được.” Những ngón tay căng cứng của Tùy Đường thả lỏng, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lông thỏ.

“Bây giờ còn ôm nó làm gì!” Lận Tắc một tay nhấc bổng con thỏ, sải bước giao cho người gác đêm ngoài cửa, rồi quay lại, đứng nhìn nàng từ trên cao.

Thân hình hắn cao lớn, sừng sững như núi, bóng râm đổ xuống bao trùm lấy Tùy Đường.

Tùy Đường chậm rãi ngẩng đầu, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng, vươn tay định vòng qua cổ hắn. Lận Tắc thấy nàng biết điều cũng thuận theo, cúi người chậm rãi ngả vào lòng nàng. Hai tay hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng nhấc nàng lên, ôm thẳng vào tịnh thất.

Trong thùng gỗ, hai thân hình dần chìm xuống, nước bắn tung tóe tràn ra ngoài.

Hơi nước mịt mù, sóng nước cuộn trào.

Phụ nhân tựa lên thành thùng thở gấp, phía sau, nam nhân vẫn chưa thỏa ý, ghé vào vai nàng, hôn dọc xương quai xanh rồi kéo mặt nàng lại. Nụ hôn lần lên qua cằm, môi, cuối cùng tiến vào miệng, môi răng quấn quýt…

“Đây gọi là tương nhu dĩ mộc (*),ngày thường còn làm bộ đoan trang.” Nam nhân buông nàng ra, nửa cười nửa mắng, “Trong sách gối đầu giường, cảnh đầu tiên nhất định vẽ đoạn này. Các ma ma không thể không dạy, chắc hẳn là Điện hạ lười biếng!”

(*) Tương nhu dĩ mộc (相濡以沫): ý nói dù trong hoàn cảnh khó khăn cũng cùng nhau giúp đỡ, chia sẻ từng giọt nước.

“Tương nhu dĩ mộc!” Phụ nhân mềm đến mức khó phân được với làn nước, tựa như một khối ngọc trắng sắp tan trong nước nóng, nàng thì thầm lặp lại lời hắn, “Là ý gì?”

“Chính là như vừa rồi!” Nam nhân nhịn cười đáp.

“Nghe hay thật, có nguyên văn không?”

“Nguyên văn…” Nam nhân cắn khẽ vành tai nàng, “Thần làm tiên sinh giảng nghĩa: là trong hoạn nạn, người với người nương tựa, cũng chỉ tình sâu nghĩa nặng, chẳng rời chẳng bỏ, ôm ấp bên nhau.”

“Tương nhu dĩ mộc, cô thích.” Tấm lụa trắng trên mắt nàng đã bị giật xuống từ lâu, phụ nhân nheo mắt lại, lần đầu chủ động hôn hắn, tư thế quay đầu khiến cổ nàng căng lên, gân xanh hiện rõ.

Nhưng nàng hôn nồng nàn, dây dưa, khiến nam nhân bất đắc dĩ phải xoay người đối diện nàng, cúi đầu trán kề trán, hôn nàng sâu cạn đan xen.

*

Dù có thể chưa có tình yêu chân chính, thậm chí còn lẫn sát ý và dò xét, nhưng không ngăn được việc đôi nam nữ dưới cùng một mái nhà giải quyết nhu cầu thể xác. Hơn thế, dưới bóng che của hôn nhân, họ còn đạt được khoái cảm ngoài thể xác.

Từ tình ái như thế, tình cảm sinh ra cũng đủ để sưởi ấm lòng người.

Đặc biệt là đối với Tùy Đường, như vậy đã là quá đủ.

Giao thừa năm Sóc Khang thứ sáu, yến tiệc trong cung kết thúc, Lận Tắc đưa nàng hồi phủ. Trong phủ chuẩn bị nhiều pháo hoa, chờ đến giờ Tý sẽ thắp sáng bầu trời đêm.

Trời lạnh buốt, vốn nàng chẳng muốn ra ngoài, dù pháo hoa có đẹp đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến nàng.

Nhưng Lận Tắc nói: “Ra ngoài nghe tiếng nổ, thần kể nàng nghe dáng vẻ của chúng.”

Tùy Đường mỉm cười gật đầu, khoác áo lông chim dày sụ, để hắn dìu bước ra khỏi điện.

Trong không khí ngập mùi tiêu thạch, than củi, lưu hoàng. Nếu là ngày thường, nàng ắt sẽ bịt mũi tránh xa, nhưng đêm giao thừa như thế, những mùi ấy lại mang theo hương vị năm mới. Đặt mình vào trong đó, càng cảm nhận rõ “đào mới thay câu đối cũ”, ngày ngày hy vọng bừng cháy như lửa.

“Giờ là pháo hoa ‘mãn thiên tinh’, nổ tung trên trời, sao rơi đầy đĩa bạc.” Lận Tắc đội mũ chắn gió cho nàng, nắm tay dẫn bước về phía sân trước.

“Giờ là ‘du long hí phượng’, ánh vàng rực rỡ, từ đất lao vút lên tận trời cao.” Chẳng bao lâu, Lận Tắc bịt tai nàng lại, đợi rồng phượng lên đến mây xanh, tiếng nổ lớn chấm dứt mới buông tay.

“Giờ là ‘mẫu đơn chân quốc sắc’, những đoá hoa lớn rực rỡ, tím, đỏ, vàng chen chúc nở rộ, tràn đầy gian đường.”

“Một tràng pháo hoa, thơ họa khắp thành.” Một khắc trôi qua, màn pháo hoa chính đã kết thúc, Lận Tắc đưa nàng trở lại hành lang, ngắm nhìn chút pháo hoa nhỏ còn sót lại.

Dải lụa trắng che mắt Tùy Đường đã được tháo ra từ nửa chừng lời kể của hắn, nhưng nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, “Lời lang quân kể thật đẹp, thiếp như thể đã thấy được rồi.”

Lận Tắc nhìn vào mắt nàng, siết tay nàng vào lòng bàn tay mình.

“Trong mắt thiếp… có pháo hoa không?”

“Có, long lanh lấp lánh, còn đẹp hơn cả trời cao.”

“Năm sau thiếp đã mười chín rồi.” Tùy Đường khẽ cười, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thoáng chốc lại mở ra, “Thiếp đã ước nguyện: muốn sống trăm tuổi, để mỗi năm đều được nhìn thấy pháo hoa đẹp như vậy.”

Thiếu nữ mười tám tuổi, dung nhan dưới ánh pháo hoa rực rỡ, che đi sắc nhợt nhạt, hiện lên một tầng ấm áp hiếm thấy.

“Vậy thần chúc Điện hạ, mộng thành hiện thực.”

“Chỉ tiếc, cho dù mộng có thành thật, vẫn có điều tiếc nuối.” Tùy Đường rút tay khỏi lòng tay Lận Tắc, khẽ thở dài.

“Là tiếc nuối gì? Điện hạ không ngại nói ra, xem thần có thể bù đắp được không.”

Tùy Đường nhìn hắn, “Trừ khi thời gian quay ngược, bằng không lang quân chẳng thể bù đắp.”

“Cứ nói thử xem.”

“Thiếp tiếc nuối, đêm Trừ Tịch năm ngoái, không ai chia sẻ cảnh đẹp này cùng thiếp.”

Năm ngoái là năm đầu nàng gả cho Lận Tắc, hắn đến tháng bảy mới trở về, đương nhiên đã lỡ mất đêm giao thừa.

Quả nhiên, Lận Tắc im lặng hồi lâu, rồi mới nói: “Thần sẽ bù lại ở nơi khác.”

Dứt lời liền bế nàng thẳng vào tẩm điện.

Lận Tắc trên giường hôm nay so với trước kia dịu dàng hơn nhiều, đôi khi còn hỏi ý nàng. Như giờ khắc này, mang theo áy náy trong lòng, càng cảm thấy phụ nhân đã có phần linh động mềm mại.

“Ngày mai mùng một, thiếp ở lại cùng lang quân, không vào cung. Nhưng mùng hai sẽ hồi cung, ở lại đến rằm.” Phụ nhân đếm ngón tay, vẫn thấy không đủ, “Là mười bốn ngày.”

“Nửa tháng, Điện hạ không sợ bỏ đói thần sao?”

“Hai ngày nay, thiếp nhất định sẽ nuôi Tam lang ăn thật no.”

Thế là, ngoài màn vang lên tiếng giường kẽo kẹt, trong màn lời thì thầm mềm mại pha chút oán trách. Hương mồ hôi hòa lẫn phấn son thấm đẫm gối núi, tâm hoa khẽ hé, nước ngự câu chảy tràn.

Khoảnh khắc răng ngọc của Tùy Đường cắn nát da thịt nơi vai Lận Tắc, tiếng đồng hồ giọt nước báo năm mới vang lên. Tùy Đường tựa đầu lên vai hắn, tự nhủ rằng, vẫn còn hy vọng.

Trong yến tiệc đêm trừ tịch tại cung, a đệ nói với nàng rằng trong hai vị thuốc còn thiếu, đã tìm được một vị. Từ lần tiến cung vào mồng năm tháng Mười Một tới nay chưa đầy hai tháng, đã có được một vị thuốc, vị cuối cùng hẳn cũng sẽ không xa. Nay Lận Tắc cũng càng tin tưởng nàng hơn, đã cho phép nàng nửa tháng không cần về phủ.

Nhưng Tùy Đường biết chừng mực.

Nàng về phủ Tư Không sớm hơn hai ngày, nói là muốn cùng Lận Tắc đón Tết Nguyên Tiêu.

Lận Tắc hiếm khi rảnh rỗi, cũng vui mừng vì nàng về sớm, thế là vào ngày Nguyên Tiêu lần đầu tiên cùng nàng đi dạo phố dài. Ngày đó, Tùy Đường ngợi khen một chiếc đèn thỏ, sờ hai chiếc đèn mỹ nhân, trả giá ba chiếc đèn trừ tà, nhưng cuối cùng lại chẳng mua cái nào. Chỉ kéo tay Lận Tắc hỏi: “Phía trước còn gì vui nữa không?” Lận Tắc bước chậm lại, bảo với người bán: “Đem tất cả đèn gửi đến phủ Tư Không.”

Người bán hàng mừng rỡ ra mặt, lập tức dọn hàng sớm.

Mấy chục chiếc hoa đăng, chia thành hai dải như chùm nho treo dưới hành lang nội viện của Trường Trạch đường.

Tùy Đường không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được ánh sáng. Đêm đến, khi Lận Tắc ngủ say, nàng thức dậy vén màn nhìn ra nơi sáng rực nhất.

Bên ngoài hình như có gió, hai dải “chùm nho” nhẹ nhàng lay động.

Tùy Đường ngây người, không nhận ra lệ đã rơi. Mãi đến khi cảm thấy cần cổ mát lạnh bởi từng giọt nước, nàng mới đưa tay lau nước mắt.

Nàng lại nằm xuống, tay nam nhân tự nhiên ôm qua, “Người sao mà lạnh thế.”

“Là thân lang quân nóng.” Nàng cắn môi, rúc vào lòng hắn, tự nhủ không được mềm lòng. Mềm lòng, kẻ chết chính là bản thân.

Nàng không muốn chết.

Khó khăn lắm mới từ Chương Hà quay về Lạc Dương, kiên cường hơn mười năm, bởi vì nàng vẫn còn muốn sống.

Không lâu sau khi Nguyên Tiêu kết thúc, Lận Tắc dẫn binh xuất chinh Ký Châu.

Hắn nói: “Nhớ viết thư cho thần.”

Tùy Đường khẽ gật đầu.

Hai mươi lăm tháng Hai, Tùy Đường nhận được phong thư đầu tiên của Lận Tắc, nói đại quân đã đóng tại Chương Hà, mọi sự đều thuận lợi.

Tùy Đường nhận thư, về phòng định hồi âm. Nhưng vừa cầm bút, chưa kịp chấm mực, nàng đã thấy giấy bỗng loang màu. Ngay sau đó, mu bàn tay cũng dính chất lỏng nóng hổi.

Mùi máu nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí.

“Điện hạ, người chảy máu mũi rồi.” Thị nữ Thôi Phương bưng trà đến, nhìn thấy thì kinh hãi, “Nô tỳ đi mời ngự y.”

“Đừng, đừng! Một lát sẽ ổn.” Tùy Đường ngửa đầu, bóp nhẹ cằm và hai má, “Chắc do gần đây nóng trong, không cần kinh động họ.”

Thôi Phương nghe vậy, lấy khăn lau giúp nàng cầm máu.

“Cách này quả là hiệu nghiệm, giờ không chảy nữa rồi.”

Thôi Phương gỡ khăn ra, thấy sạch như ban đầu, không dính máu, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa quay đầu nhìn vào chậu đồng, liền sợ đến giật mình — bên trong từ lúc nào đã đầy bốn, năm chiếc khăn tay dính máu, nửa chậu nước cũng nhuộm đỏ.

“Dọa ngươi rồi sao? Kỳ thực không chảy nhiều máu đâu, bình thường thôi. Lúc ở Chương Hà, khí hậu khô hanh, ba ngày hai bận ta lại chảy máu mũi. Nay đã khá hơn nhiều.” Tùy Đường cười, “Đi dặn Tổng thiện phòng, mấy ngày tới hầm ít canh lê cho ta nhuận phế.”

“Nô tỷ rõ rồi. Nô tỷ sẽ sai người thu dọn nơi này, Điện hạ nghỉ ngơi một lát.”

Tùy Đường gật đầu mỉm cười.

Chờ đến khi Thôi Phương rời đi, chỉ còn mình nàng, nàng liền không cười nổi nữa.

Nàng chưa từng bị chảy máu mũi. Khí hậu khô hanh gây nóng người, cũng không thể khiến máu chảy đến vậy. Khả năng duy nhất — là độc phát.

Nhưng rõ ràng a đệ đã nói, viên thuốc đó có thể áp chế độc tính, giúp nàng tạm thời như người thường!

Chẳng lẽ a đệ nói dối?

*

“Trẫm không lừa a tỷ, hôm nay toàn bộ y quan Thái y viện đều có mặt, có thể để họ tự mình nói với a tỷ.”
“Vậy vì sao ta lại thế này, vô cớ mà chảy máu?” Tùy Đường gắng gượng ba ngày, mồng Một tháng Ba tiến cung gặp thiên tử, “Phủ Tư Không cũng có ngự y, nếu độc phát có triệu chứng, chỉ cần bắt mạch là lộ ra ngay. Trong phủ Tư Không, nếu Trưởng công chúa trúng độc, hoặc là họ tự ra tay, hoặc nếu Lận Tắc điều tra, sớm muộn gì cũng lần ra manh mối, sẽ biết a đệ che giấu điều gì!”

Tùy Đường hít sâu, “Đệ nói thật cho ta biết, có phải vốn không có thuốc giải, hay ngay cả thuốc chế ngự độc cũng không có?”

“A tỷ, độc tính của Đan Chu, a tỷ hiểu rõ, không hề có triệu chứng chảy máu mũi. Có thể chỉ là chảy máu bình thường, a tỷ quá nhạy cảm rồi.” Tùy Lâm trấn an nàng, “Còn về thuốc kiềm chế, trẫm nói thật, cũng không phải linh đan diệu dược gì, chỉ là vài vị bổ dược dưỡng nguyên cố bản. Thái y lệnh sợ a tỷ lo lắng quá độ nên mới bảo trẫm nói quá như vậy. Nhưng thuốc ấy thực sự tốt, giúp bồi bổ thân thể. Người khỏe mạnh, căn cơ vững vàng, độc Đan Chu sẽ không dễ phát tác. Còn thuốc giải, trẫm nào dám lừa a tỷ, thật sự chỉ còn thiếu một vị nữa.”

Tùy Lâm đỡ nàng dậy: “Mấy tháng nay, trẫm thấy rõ Lận Tắc đối với a tỷ không tệ, đã cho phép a tỷ về cung ở, lại không can thiệp suốt mười ngày nửa tháng. A tỷ, nỗ lực của tỷ không uổng phí đâu!”

“Để bọn họ bắt mạch cho tỷ, xem rốt cuộc là vì sao mà chảy máu mũi, được không?” Tùy Lâm kiên nhẫn khuyên nhủ, thậm chí còn nói, “Nếu tỷ sợ họ tiết lộ điều gì, thì cứ về phủ Tư Không kiểm tra lại cũng được.”

“Thôi đi! Là ta quá vội vàng, lo lắng thái quá.” Có lẽ vì nghe a đệ quả quyết như thế, sắc mặt Tùy Đường dịu đi, “Ta đi thăm mẫu thân, đệ cứ làm việc của mình.”

Tùy Đường vào Bắc cung, tới Chương Đài điện. Hôm ấy mẹ con hai người đã hẹn sẽ cùng ăn ngủ, chuyện trò thâu đêm. Nhưng sau bữa tối, Tùy Đường cùng Thái hậu đi dạo trong viện, bỗng kêu lên một tiếng đau đớn, thân mình mềm nhũn ngã xuống.

Chương Đài điện lập tức hỗn loạn, vội gọi Thái y lệnh.

Trong lúc Thái y lệnh chưa tới, Tùy Đường vẫn còn tỉnh, chỉ gắng gượng chịu cơn đau quặn nơi bụng, nắm tay Thái hậu mà lẩm bẩm.

Thái hậu ghé tai lắng nghe, sắc mặt đại biến.

Tùy Đường ngoài việc gọi “đau”, đứt quãng lặp đi lặp lại hai chữ: “Đan Chu”.

Thái hậu vội cúi xuống, mở miệng nàng ra xem, quả nhiên viên thuốc trong răng đã không còn.

“Sáp ong… tan rồi… nhổ ra… nhưng vẫn còn…”
“Con nói là sáp ong tan, con nhổ viên Đan Chu, nhưng vẫn còn phần nào ngấm vào phải không?” Thái hậu thấy con gái gật đầu yếu ớt, nhất thời tay chân luống cuống.

Ngày đó nhét thuốc, là ngày đại hôn của Lận Tắc, hắn không trở về. Ngày đó… nàng có biết bao nhiêu cơ hội để khiến con gái nhổ độc ra.

Khi Thái y lệnh đến, Tùy Đường đã bất tỉnh. Bắt mạch thấy ngoài mạch yếu ra thì không gì bất thường, nhưng sắc mặt nàng toát mồ hôi lạnh, trắng bệch dị thường. Vì vậy lại mời thêm đồng liêu đến hội chẩn, đến mức kinh động cả thiên tử ở Nam cung.

Sau nửa đêm, cơn đau bụng của Tùy Đường mới ngừng. Dùng thuốc an thần xong, nàng ngủ thiếp đi.

Buổi trưa hôm sau, thiên tử tới Bắc cung thăm nàng. Khi ấy nàng vẫn chưa tỉnh, còn đang nắm chặt tay Thái hậu trong mộng.

Bàn tay ấy, nàng đã siết suốt một đêm. Thái hậu vừa tỉnh giấc cũng để mặc cho nàng nắm. Mãi đến lúc thiên tử bước vào mới dịu giọng khuyên nhủ để nàng buông tay, muốn đứng dậy rời đi.

“A mẫu—” Giọng Tùy Đường mềm nhẹ như sương mai.

“A mẫu không đi, ở ngay bên phòng. Con cứ ngủ cho ngon.”

Thái hậu đắp lại chăn cho nàng, ngẩng đầu nhìn thiên tử, ánh mắt lạnh lẽo sâu thẳm.

*

“A tỷ con đã trúng độc, con nói thật cho ta biết, kế tiếp định liệu thế nào?”

“A mẫu, tạm chưa nói đến chuyện này, bệnh tình của a tỷ phát ra có phần kỳ quái. Tính thời gian, lẽ ra chưa đến lúc chất độc Đan Chu phát tát.”

Thái hậu khẽ thở dài, “Từ nhỏ a tỷ con đã một thân một mình lớn lên, chịu không ít khổ sở. Thân thể như thế, làm sao có căn cơ vững chãi, sao chống nổi độc nhập vào người.”

“Không được, ta phải đưa nó trở về, giữ bên cạnh, không để nó rời xa ta nữa.” Thái hậu hiếm khi nổi giận với thiên tử, “Con đi gọi cữu cữu con tới, năm xưa chính hắn chế ra thứ độc này, giờ phải dựa theo độc ấy mà điều phối giải dược!”

Tùy Lâm không nói gì, một lúc lâu sau mới thưa: “A mẫu, giải dược… không thể phối ra được. Đã thử nhiều lần, đều vô ích. Thái y giám Vương Bình đã sớm bỏ cuộc rồi.”

“Hồi đó chẳng phải nói có chín phần chắc chắn phối được sao?” Thái hậu chấn động đứng phắt dậy, “Con dùng lời ấy lừa gạt mẫu hậu…”

“Mẫu hậu, xin nhẹ lời!” Tùy Lâm lui vào trong điện, hạ giọng nói, “Chín phần thì đã là cao rồi, ai biết a tỷ lại rơi đúng vào phần mười bất trắc kia.”

Thiếu niên nắm tay mẫu thân, lời lẽ nhẹ nhàng: “A tỷ giờ đã như thế, nhưng ở phủ Tư Không cùng Lận Tắc chung sống không tệ, Lận Tắc cũng đã có tình cảm với nàng. Cứ để nàng ở đó, trẫm khổ cực lắm mới đem được thanh đao ấy cắm sát bên nghịch thần tặc tử đến vậy. Lui một bước mà nói, nếu trở về thì sao? Vẫn là một con đường chết, nhiều phần là chết, nước nhà cũng khó bảo toàn. Nhưng nếu ở lại nơi ấy… mẫu hậu, có lẽ người còn giữ được một đứa con trai. Sau này, chúng ta sẽ cùng nhau báo thù cho a tỷ!”

   

*

Trên giường trong nội thất, Tùy Đường cuộn tròn người, ngón tay siết chặt chăn đến nỗi trắng bệch, không còn chút huyết sắc.

Chảy máu cam quả thực chỉ là một lần ngoài ý muốn. Sau đó, nàng tĩnh tâm lại, tự bắt mạch cho mình, xác định là do hỏa khí bốc lên, không liên quan đến Đan Chu.

Nhưng chỉ một ý niệm lướt qua, nàng đã muốn xác minh.

Tùy Lâm không lanh lợi như nàng tưởng. Chỉ cần một lần giả bệnh, nàng đã lừa được rằng thuốc hoãn độc không hề tồn tại. Sau đó chính nàng dùng đầu cùn trâm ngọc đâm vào huyệt ở bụng, dẫn khởi đau quặn, khiến thái y kinh động, đồng thời đem chuyện nàng trúng độc truyền tới tai Thái hậu.

Nàng muốn biết, mẫu thân có biết tất cả về Đan Chu không; muốn biết, a đệ có lừa nàng về chuyện giải dược không.

Quả nhiên, không có giải dược, tỷ đệ dối trá.

Chỉ may là a mẫu không biết toàn bộ, trong lòng vẫn thương nàng.

Thế nhưng… mẫu thân cũng đã buông tay nàng.

Sau khi Tùy Lâm rời đi, Thái hậu đến thăm Tùy Đường. Tùy Đường chỉ giả như mới tỉnh, tuy phía sau nghe không rõ, nhưng mấy câu đầu đã đủ rồi.

Vì thế, nàng nói với Thái hậu: “A mẫu, con muốn trở về bên người tĩnh dưỡng.”

Nàng nghĩ, chỉ cần mẫu thân gật đầu nói được, nàng liền có thể theo ý họ, quay lại bên Lận Tắc. So với một nam nhân chỉ mới chung sống chưa đến nửa năm, nàng vẫn thiên về tỷ đệ và sinh mẫu.

Dù sao… nàng và a đệ có cùng dòng máu.
Dù sao… mẫu thân đã sinh ra nàng.
Dù sao… cũng là thiên tử đón nàng về, cũng là nàng tự nguyện gả vào phủ Tư Không.

Chỉ cần mẫu thân còn thương nàng, nàng sẽ không tranh xem ai là người nàng yêu nhất. Nàng nguyện dùng thân xác tàn tạ này mà đi đến tận cùng.

Nhưng mà, Thái hậu vuốt ve má nàng, chỉ nói: “A Lân, đừng sợ. A đệ con nói, giải dược rất nhanh sẽ có.”

*

Hôm ấy, Tùy Đường tỉnh dậy, đầu óc nặng nề như bị trùm sương mù. Nàng nhớ mình đã mộng một giấc rất dài, nhưng cảnh trong mộng thế nào, lại chẳng thể nhớ rõ. Chỉ nhớ những đoạn cuối cùng—

Nàng nằm trên giường, cách một vách tường nghe a đệ nói: “A mẫu, giải dược không thể phối ra. Đã thử nhiều lần, đều vô ích.”

Mẫu hậu thì vào phòng, an ủi nàng: “A Lân, đừng sợ. A đệ con nói, giải dược rất nhanh sẽ có.”

Giải dược… họ nói chính là giải dược của Đan Chu ư?

Tùy Đường vén chăn bước xuống, không gọi thị nữ, tự mình lần mò đến bàn trang điểm, nắm chặt lấy chiếc hộp gỗ tử đàn, bên trong có hai viên thuốc đỏ sậm.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.