“Điện hạ tỉnh dậy sao không cho gọi nô tỳ?” Trời đã sáng rõ, đây là lần thứ hai Lan Tâm đẩy cửa bước vào, muốn xem công chúa nhà mình đã tỉnh hay chưa.
Thường ngày công chúa muộn nhất cũng sẽ tỉnh lúc giờ Thìn chín khắc, hôm nay đã ngủ thêm hơn một canh giờ, Lan Tâm bèn vào trong xem thử.
“Có lẽ thuốc an thần có công hiệu, nên ngủ thêm một chút.” Đôi tay Tùy Đường rời khỏi hộp gỗ tử đàn, lần mò tới hộp trang điểm bên cạnh, “Đêm qua cô mộng thấy cảnh hồng mai kiêu sa dưới tuyết, tỉnh dậy liền muốn phối trâm cài có hoa mai, nên vội vã đến đây.”
“Là một giấc mộng lành, vậy mà đêm qua sao người lại hoảng hốt, mồ hôi ướt đẫm cả đầu. Nô tỳ cứ tưởng người bị mộng mị, sợ người sinh bệnh.” Lan Tâm bưng y phục tiến đến.
Tùy Đường mỉm cười, “Trong mộng cô có nói gì không?”
“Cũng không có. Chỉ thấy người nhíu mày, dáng vẻ rất bi thương.” Lan Tâm lấy từ hộp trang điểm ra một bộ sáu chiếc trâm cài hoa mai kết ngọc trai, “Mới đeo hai hôm trước thôi, vẫn đặt ở tầng đầu tiên. Sau này người không được tự mình đến lấy nữa, nhỡ té ngã thì làm sao?”
Nói xong liền đi ra gọi các tỳ nữ khác vào hầu hạ công chúa thay y phục, trang điểm.
Tùy Đường ngẫm lại lời Lan Tâm, nhưng thật sự không thể nhớ được nội dung trong mộng. Nàng để mặc cho đám tỳ nữ lần lượt tiến vào, tự mình ngồi trước bàn trang điểm, lần nữa tìm đến hộp gỗ tử đàn kia.
Bên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quan-ke-can/2744873/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.