Trần Gia Kiện hoảng hốt suy nghĩ, sự thật dù ông rất muốn gật đầu đồng ý ngay với điều kiện của Hắc Vô Thường nhưng có gì đó đã ngăn ông lại. Liệu ông sẵn sàng vì một người còn chưa có còn cơ hội gặp lại hay không mà hi sinh không? Bản thân ông cũng chẳng biết, ngay lúc này ông cảm thấy chính mình có chút không xứng đáng với tình yêu của Phạm Trí Kiên dành cho ông.
"Thế nào?"
Hiếm hoi một lần Lô Tam Hộ mới nhìn thấy vẻ mặt nhìn qua chẳng có vẻ ngây ngô, thích vui đùa thường ngày của Hắc Vô Thường. Nó đưa ánh mắt lạnh giá nhìn qua quỷ hồn có chút tầm thường trước mắt, trong lòng một khoảng lặng thinh.
"Nếu đó là cách duy nhất thì cháu cứ làm đi."
Đến khi Trần Gia Kiện cất tiếng, dù cơ mặt Hắc Vô Thường chung quy không thay đổi, nhưng Lô Tam Hộ cảm nhận được đứa nhỏ ấy dường như thả lỏng rất nhiều rồi.
Hắc Vô Thường không lên tiếng, nó rút thanh kiếm vốn được giắt ở bên hông ra. Thân hình Hắc Vô Thường nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ bảy, tám tuổi, bàn tay mũm mĩm cầm thanh kiếm nhìn qua có vẻ nặng trịch múa máy qua lại trông chẳng khác gì đám nhóc tì đang giả bộ làm một tay kiếm khách, Lô Tam Hộ trộm cười mấy cái, tất nhiên Hắc Vô Thường biết nhưng nó chẳng thèm tính toán với cậu làm gì.
Hắc Vô Thường một tay cầm kiếm một tay cầm một bình rượu nhỏ chẳng biết lấy từ đâu, thân mình nhẹ nhàng lay động như đang múa, miệng nhỏ tiếng lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075229/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.