Mặc dù nằm gọn trong bụng rắn, nhưng cả người Lô Tam Hộ lại không hề bị axit ăn mòn, cậu cảm thấy thân thể lạ lắm, cả người nóng hổi và cứ như có một luồng khí chạy từ vai trái đến dọc sống lưng rồi tản đều ra tay chân cậu. Hai mắt Lô Tam Hộ như bị ai đó dùng keo dính chặt lấy, dù đã cố hết sức vẫn không thể mở nổi hai mắt. Cậu không thoải mái hừ một tiếng, rồi lại muốn gọi A Ngũ.
Thật muốn biết A Ngũ đang ở đâu và đang làm gì, liệu người đó có buồn không nếu biết cậu vĩnh viễn chẳng thể quay về nữa?
Ừ nhỉ, dù cậu có chết đi thì vẫn sẽ hóa thành một quỷ hồn, nếu y muốn thì vẫn có thể dễ dàng tìm được cậu, nhưng cậu lại không muốn thế. Cậu ích kỷ mong rằng tận đáy lòng A Ngũ, khi biết rằng cậu đang gặp hiểm họa, y sẽ phải rối rắm đến chẳng biết làm gì ngoài việc điên cuồng tấn công con quái vật này để cứu cậu.
Giây tiếp theo cậu liền lâm vào hôn mê, hoàn toàn chẳng ý thức được một luồng năng lượng màu cam nhàn nhạt bao vây người cậu đang mỗi lúc một lớn lên.
A Ngũ từ lúc nghe Lô Tam Hộ gọi mình, y cũng sốt ruột đến nỗi chỉ muốn xông thẳng đi trong cứu người. Thế nhưng khi y đến nơi thì phía ngoài ngôi nhà đã bị lũ quỷ vây lấy, bọn quỷ bám chặt lên tường nhà và mái nhà, số lượng đông như một bầy kiến, oán khí trên người chúng nặng đến mức khiến cho chúng chẳng còn chút hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075232/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.