Từ sau vụ việc diễn ra ở nhà Dương Ngọc Anh Thư, A Ngũ dường như chẳng mấy khi chịu xuất hiện trước mặt Lô Tam Hộ nữa. Trong lòng cậu ngứa ngáy như bị mèo cào vậy, liên tục mấy lần muốn nói chuyện với y thì y lại tự ý chạy mất đi chỗ khác.
Trái ngược với Lô Tam Hộ gần như trở thành người vô hồn vì bị A Ngũ né tránh, Nguyễn Hoàng Nam lại cực kì vui vẻ. Ngay từ đầu, cuộc gặp gỡ giữa họ đã là trái với bao nhiêu luật âm dương, chưa kể việc A Ngũ cứ quấn lấy Lô Tam Hộ chẳng rời sẽ chỉ đem lại thêm phiền phức cho cậu vì âm khí của y quá nặng. Anh cảm thấy chính mình chẳng xấu xa gì khi mong muốn y càng nhanh rời khỏi cậu càng tốt, vì tất cả đều là vì muốn đem lại ích lợi cho thằng bạn của anh thôi.
Lô Tam Hộ làm sao không hiểu trong lòng Nguyễn Hoàng Nam đang nghĩ cái gì, cậu cũng chẳng giận gì anh khi anh nghĩ như thế, vì anh chẳng phải cậu, anh sẽ không bao giờ có thể thấu hiểu thứ tình cảm len lỏi trong tim cậu được.
A Ngũ đứng ở một góc khuất nhìn Nguyễn Hoàng Nam vừa nói đùa vừa choàng tay lên vai Lô Tam Hộ cũng không rõ trong lòng đang có tư vị gì, y đứng ở đó rất lâu, cũng chỉ là để dõi theo cậu mà thôi.
"Nếu ngươi đã không thể rời mắt khỏi y, tại sao lại không để y tiến đến gần ngươi?"
Thân ảnh nhỏ nhắn của đứa bé trai hiện ra bên cạnh A Ngũ, nó đứng nhún
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075241/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.