Lô Tam Hộ nhìn thấy có một bóng hình mơ hồ ở phía trước mắt mình, nhưng nheo mắt lại thì chẳng còn thấy nữa. Cậu đưa tay lên định dụi mắt thì đã có một bàn tay đưa đến dụi giúp cậu trước, Lô Tam Hộ có chút ngạc nhiên, còn chẳng biết rốt cuộc là ai giúp mình thì đầu của Dương Ngọc Anh Thư đảo một góc chín mươi độ đối mặt nhìn cậu.
Trước tình huống như vậy làm sao có ai không hoảng loạn, Lô Tam Hộ muốn bật người chạy nhưng lại bị thân thể như kéo dán sắt kia của Dương Ngọc Anh Thư bám chặt lấy, muốn cử động còn khó, huống chi là chạy khỏi đó.
Cậu nuốt nước miếng cái ực, đưa mắt nhìn lại Dương Ngọc Anh Thư, "Bà thả tôi ra trước được không? Như vậy khó chịu quá."
Cô lớp trưởng thấy cậu chịu trò chuyện với mình lại suиɠ sướиɠ nheo mắt cười tươi rói rồi nhẹ nhàng rút tay chân ra khỏi người cậu, Lô Tam Hộ mặc kệ mọi thứ mà bò đến khoảng không phía trước mới dám xoay người lại nhìn cô.
Người trước mắt rõ ràng đã chẳng phải là con người nữa, nhìn cái cách đầu cô ta trẹo sang một bên gần như lệch khỏi gáy và cái cách di chuyển cứng ngắt như búp bê gỗ của cô ta, Lô Tam Hộ phần nào đoán được có lẽ Dương Ngọc Anh Thư đã chết mất rồi. Xác cô chắc chắn đã bị quỷ hồn của cô gái mặc hỉ phục kia nhập vào để thao túng.
"Chàng còn nhớ thiếp không, Kiến Quân?"
Lô Tam Hộ rất muốn dùng hết sức mà lắc đầu, nhưng quan sát tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075244/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.