Lô Tam Hộ nghe Nguyễn Hoàng Nam nói xong thì ngờ nghệch nhìn anh, lúc sau thì tỏ vẻ không thèm để tâm lời anh nói. Anh cũng chẳng thèm chấp cậu, chỉ cười nhẹ mấy tiếng rồi đứng dậy phủi phủi quần.
Ban nãy cả hai vừa kéo đến rất nhiều quỷ hồn nên bầu không khí hiện giờ dày đặc sát khí, đặc đến độ cơ hồ có thể khiến cho người ta không thở nổi, mà chính vì quỷ hồn quanh đây quá nhiều không tiện cho cả hai rời khỏi, Nguyễn Hoàng Nam mới khom người xuống thổi tắt ngọn nến mong manh. Nến vừa tắt, trước mắt liền hiện ra một con hẻm chật hẹp. Cả con hẻm treo đầy đèn lồng giấy với đủ loại kích cỡ và màu sắc khác nhau, Nguyễn Hoàng Nam không nói gì, tự mình đi vào con hẻm nhỏ rồi ra hiệu cho Lô Tam Hộ đi theo.
Con hẻm vốn đã chật chọi còn treo nhiều đèn lồng như vậy làm cho con đường cũng hẹp đi không ít, khi đi thường xuyên va phải những chiếc đèn lồng đó. Mỗi lần như vậy, Lô Tam Hộ phát giác mình đều nghe rất nhiều tiếng cười khúc khích và tiếng người xì xầm bàn tán. Nếu như là mọi ngày, khi gặp phải tình cảnh này, có lẽ cậu đã vừa gào thét vừa bám chặt lấy người Nguyễn Hoàng Nam rồi, nhưng trải qua một số chuyện thì lá gan cậu cũng to hơn nhiều.
Cả hai đi một đoạn ngắn là ra đến giữa chợ, Lô Tam Hộ tò mò xoay người lại nhìn thì chẳng còn thấy con hẻm kia đâu nữa.
Nguyễn Hoàng Nam cũng không để cho Lô Tam Hộ về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-quy-dam-luyen-ai/2075263/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.