Hắc Viên cau mày lại.
Thằng bé này ăn nói lanh lợi, hình như hắn ngửi thấy có mùi quen thuộc.
Còn định chạm tay vào người của Ngụy Đông, đột nhiên cửa tháng máy bật mở.
Ngụy Đông hừ lạnh cúi xuống ra bên ngoài.
Đi được vài bước, thằng bé dừng lại xỏ tay vào túi quần nói.
- Chú hãy xem lại bản thân chú đi.
Nếu không vì mẹ, tôi sẽ không tha cho chú đâu!
Cửa thang máy đóng lại khiến trong đầu của Hắc Viên bao nhiêu sự nghi ngờ.
7 năm nay, hắn sống khép kín lại không tiếp xúc với người phụ nữ nào.
Ngày Hắc Long mất thì Hắc Viên không đi tìm cô.
Nếu hắn muốn tìm chắc chắn sẽ tìm ra, nhưng hắn sợ đối mặt với cô.
Leo thuận lại cho hắn toàn bộ những lời mà Hắc Long nói.
Hắc Long vì muốn bảo bối trong bụng Ngọc Ly không găp nguy hiểm nên đã chọn cách hy sinh.
Chẳng lẽ...!thằng nhóc vừa rồi chính là...
Hắc Viên tức tốc ấn lại nút thang máy xuống tầng 1.
Khi cửa vừa mở ra, Hắc Viên vội vàng chạy ra tìm lại thằng nhóc nhưng không thấy đâu.
Nó biến mất rất nhanh.
Đúng lúc này, Tùy Ân và Leo đi tới.
- Hắc Gia, sao ngài còn ở đây? Tôi tưởng ngài về phòng nghỉ ngơi chứ?
Chuyến nghỉ mát suối nước nóng Hoàng Gia này chính là món quà mà giám đốc khu du lịch dành tặng tân cục trưởng mới nhận chức.
Tầng cao nhất chính là phòng được chuẩn bị của Hắc Viên.
Giữa dòng người qua lại khiến hắn không thể thấy bóng dáng thằng bé đâu.
- Không có gì! Tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55050/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.