- Đông Đông, đừng náo loạn.
Mẹ và anh ấy không còn quan hệ gì nữa.
Cuộc sống này mẹ chỉ cần Đông Đông là đủ rồi!
Ngụy Đông định nói gì đó nhưng Ngọc Ly đã nắm lấy tay của Ngụy Đông kéo đi.
Cô hiện tại không muốn nhớ đến quá khứ nữa.
Cô có thể tự bản thân chăm sóc Đông Đông.
Trước đây sinh ra Đông Đông cũng vậy, bây giờ vẫn vậy.
Cô không muốn dính dáng gì tới Hắc Viên nữa.
Tối hôm đó, Ngọc Ly quả thực xắn tay vào bếp.
Đông Đông ngồi bật tivi lên xem tin tức.
Chính trị tối nay lại hiện lên hình ảnh của người đàn ông kia.
Mẹ nói đó là ba của Đông Đông.
Dòng chữ bên dưới hiện lên dòng chữ: Cục trưởng đương nhiệm Hắc Viên.
Bất giác, Đông Đông chuyển tầm nhìn vào phòng bếp.
Ngọc Ly đang tất bật chuẩn bị đồ ăn khiến đáy lòng Đông Đông chợt có cảm giác buồn.
Có lần, Đông Đông thấy Ngọc Ly lén khóc trong phòng vào mỗi đêm.
Trên tay cô cầm một bức ảnh của Hắc Viên.
Đông Đông vốn là đứa trẻ trầm tính nên cũng không hỏi nhiều.
Cho tới khi nó biết người đàn ông ấy là ba mình, nó rất căm ghét khi nhìn thấy hắn.
Đó cũng chính là lí do vì sao mỗi lần đó mắt của Đông Đông chuyển màu đỏ tức giận.
- Làm mẹ tôi khóc sao? Tôi sẽ khiến cho ông phải hối hận!
Bên trong phòng ăn có tiếng của Ngọc Ly vọng ra.
- Anh Đông Đông à, mau vào ăn cơm thôi.
Ngụy Đông cầm điều khiển tắt tivi đi rồi nhảy xuống ghế đi vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55051/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.