Câu nói của Hắc Viên như gáo nước lạnh dội vào người của Ngọc Ly khiến cô bừng tỉnh.
Cái gì đây? Cô đang làm gì vậy? Chắc hôm nay mệt quá, lại bị vẻ đẹp của Hắc Viên mê hoặc khiến cô suýt nữa thì thất thân.
Cũng may Chúa phù hộ, Hắc Viên trong sáng ngoài sức tưởng tượng của cô.
Hắn có rất nhiều tình nhân được cống nạp.
Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ động đến mấy người đó...
Suy nghĩ một hồi Ngọc Ly đưa tay chống lên trước ngực hắn đẩy ra.
- Tôi buồn ngủ rồi!
Hắc Viên thấy cô từ chối cũng chẳng níu kéo.
Hắn sang bên cạnh cô nằm xuống nhắm mắt lại.
Ngọc Ly quay lưng về phía của Hắc Viên.
Bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn.
Những ngày sau đó, mọi chuyện xảy ra theo đúng trình tự vốn có.
Hắc Viên tối mới xuất hiện, còn Hắc Long thì sáng trò chuyện với cô như thường lệ.
Ngọc Ly cũng có ý định bỏ trốn, nhưng căn bản là cô không có trốn được.
Tối hôm đó, có một người phụ nữa được mang tới biệt thự cống nạp.
Hắc Viên ngồi an tọa trên chiếc ghế da, vắt chéo chân trầm ngâm.
Mà Ngọc Ly lúc này ngồi bên cạnh hắn không nói câu gì.
- Hắc Gia, đây là Doãn Miên tiểu thư.
Tháng này Doãn Gia cống nạp muộn.
Người phụ nữ tên Doãn Miên kia đưa được thuộc hạ của Hắc Viên đưa vào quỳ xuống trước mặt hắn.
Cô ta có mái tóc vàng óng rất đẹp.
Gương mặt thoáng nhìn cũng biết là mĩ nhân.
Ngọc Ly có chút ghen tỵ với cô ta...
- Ngẩng đầu lên!
Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55081/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.