Từng tiếng súng vang lên bên tai của Ngọc Ly.
Máu của bọn người kia cứ thế bắn lên người của cô khiến cô chôn chân tại chỗ.
Khung cảnh nào quá sợ hãi...!sợ tới nỗi chân tay cô không thể cử động nổi.
Hắc Viên bước tới bên cạnh cô.
Mấy tên áo đen bị hắn bắn chết nằm la liệt dưới đất.
Giờ trong mắt của cô, Hắc Viên chẳng khác gì ma quỷ cả.
- Đừng chạm vào tôi!
Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh người chết.
Kể từ phút đó cô cảm thấy sinh mạng của con người thật là bé nhỏ.
Chỉ cần 1 viên đạn đã có thể chết mà không bao giờ tỉnh lại.
Hắc Viên vứt khẩu súng xuống đất cúi xuống bế cô lên trở lại xe.
Mặc cho cô vùng vẫy kịch liệt, hắn vẫn không thả cô xuống.
Đúng lúc đó, một vài thuộc hạ của hắn chạy tới.
- Lái xe trở về biệt thự.
- Dạ, thưa ngài!
Ngọc Ly không biết mình đã thiếp đi được bao lâu nữa.
Khi cô mở mắt ra thì đã thấy mình nằm ngăn ngắn trên giường lớn.
Quần áo dính máu đã được ai đó thay ra bằng một chiếc váy ngủ màu trắng.
Tiếng bước chân chầm chầm vọng tới, rồi cánh cửa bị bàn tay ai đó mở ra.
Quả nhiên, là Hắc Viên.
Bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn nên hắn chưa có biến mất.
Trên người hắn không có mặc áo mà được băng bó từng mảnh băng màu trắng cẩn thận.
Chiếc quần âu màu đen làm tôn lên đôi chân thon dài của hắn.
Trên người, từng đường cong cơ bắp rất săn chắc không khuyết điểm.
Cái thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55082/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.