Cô bị sát khí đằng sau làm cho run rẩy, theo bản năng quay người lại.
Ánh mắt này...!làm sao có thể.
Bây giờ là ban ngày, nhân cách của Hắc Long phải xuất hiện chứ?
Nghĩ một hồi, cô hơi lùi lại nấp sau người của Hắc Viên.
Khóe miệng Hắc Viên hơi nhếch.
- Hắc Long...!ông...!ta có ý đồ xấu với em...
Gương mặt cô cọ cọ vào áo của hắn.
Dường như Hắc Viên muốn xem biểu hiện cô như thế nào.
Hắn nhìn thẳng vào tên đàn ông trước mặt.
Xung quanh nhốn nháo bỗng im ắng lạ thường.
Tên kia bị bắn đau đớn, gào ầm lên.
- Mày là thằng chó nào? Mày có biết tao là ai không hả?
"PẰNG" lại thêm một tiếng súng vang lên.
Lần nàu viên đạn chuyển hướng nhắm vào chân ông ta.
Chỉ biết rằng, ông ta kêu thất thanh rồi đau đớn lăn lộn dưới đất.
Mấy người bạn của ông ta ai cũng biến sắc, cả người run rẩy.
Hắc Viên tựa như quỷ Santan máu lạnh, giọng như đang định tội.
- Từ trước đến nay...!chưa có ai dám lớn tiếng với tao! Mày có biết cái giá phải trả là gì không?
Nụ cười trên môi Hắc Viên càng đậm.
Lúc này, bà chủ quán Bar vội chạy đến.
Vẻ mặt nịnh nọt của một người biết điều.
- Hắc gia, sao ngài lại đến đây? Chẳng phải ngài sai chúng tôi chăm sóc tốt cho phu nhân sao?
Vừa nghe đến hai từ "Hắc Gia"sắc mặt của tất cả kẻ đang có mặt ở đây đều biến đổi tái mét.
Phút chốc, tất cả đồng loạt quỳ xuống cúi đầu.
Ai mà không biết tầm ảnh hưởng của Hắc Gia lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55091/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.