- Chạy trốn sao? Thật nực cười!
Màn đêm bao trùm cả biệt thự hiện rõ cả sự âm u đến đáng sợ.
Cư nhiên nhân cách vào ban ngày của hắn lại giúp cô chạy trốn hắn? Không ngờ tên Hắc Long này lại có bản lĩnh lớn như vậy.
Bây giờ là 6 giờ tối.
Khi hắn vừa tỉnh dậy, định đi tìm cô mới hay tin là nhân cách kia của hắn đã cho người đặt vé đưa cô sang Mĩ.
Quả thật, hắn cũng chẳng bận tâm, nhưng làm sao hắn có thể buông tha dễ dàng cho cô được?
Hắn còn chưa chơi chán.
Bàn tay Hắc Viên đặt nhẹ lên thành ghế.
Quỳ trước mặt hắn là vài chục người vệ sĩ áo đen.
Mặt ai cũng tỏ ra sợ hãi.
- Các người dám nghe lời Hắc Long? Các người nghĩ tôi không dám làm gì các người sao?
Cái giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên khiến cho đám thuộc hạ quỳ dưới run cầm cập.
- Chúng tôi ....!không có ý đó...!chỉ là...!nhân cách kia của ngài ra lệnh.
Mà thật ra, hai ngài chính là một người, là người thừa kế của Hắc Gia...!chúng tôi...
Chết tiệt! Hắn suýt nữa quên điều này.
Hắc Long và hắn tuy là hai nhân cách thay nhau xuất hiện vào ban ngày và ban đêm nhưng quyền lực vẫn là cùng một người nắm giữ.
Bỗng ông quản gia già từ ngoài vội chạy vào trong đại sảnh, cung kính.
- Hắc gia, bác sĩ Leo đã đến!
Khóe miệng Hắc Viên hơi nhếch.
Nụ cười làm cho người ta lạnh sống lưng.
Hắn cất giọng trầm trầm.
- Tất cả các người đến Nã Hắc, chịu phạt 1 tuần.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-sung-tan-cung-cua-su-so-hai/55092/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.