Giờ này nhà vệ sinh trong nhà hàng khá đông. Trình Kính Giai vốn cao hơn các cô gái khác, lại thêm đôi giày cao gót nên dễ dàng nhìn thấu đến cuối hàng.
Và cô thấy-
Lý Phùng Trì với khuôn mặt lạnh lùng đầy hung dữ bước nhanh qua đám đông. Cổ áo loang lổ vết son môi, trông như tay chơi vừa làm chuyện không đứng đắn.
Ánh mắt của những người xếp hàng nhìn cậu đầy dị nghị, nhất là khi thấy một cô gái tóc tai bù xù bước ra sau lưng cậu. Đám đàn ông nhìn bằng ánh mắt thèm muốn tr*n tr**, chỉ vài thanh niên chính khí tỏ vẻ khinh bỉ.
Cô gái đó là Tưởng Diễm. Son trên môi gần như biến mất, cổ xuất hiện vết hằn đỏ, mắt dán chặt vào lưng Lý Phùng Trì như muốn đốt thủng.
Nếu không nhầm, Trình Kính Giai thấy cơ thể Tưởng Diễm run nhẹ, trong mắt lóe lên sự phẫn nộ và bất mãn.
Chưa kịp quan sát kỹ, Lý Phùng Trì đã đứng trước mặt cô.
Cậu mặt lạnh như tiền, đứng thẳng người trước cô. Một mảng da trên cổ bị chà xát đến đỏ ửng.
Trình Kính Giai có cảm giác cậu sắp nổ tung vì tức giận.
Nước trên tay chưa khô, lăn dọc theo những đường gân xanh nổi lên.
Đáng lẽ định hỏi: "Cô ấy làm gì em?"
Nhưng lại thành: "Em làm gì cô ấy?"
Lý Phùng Trì nhìn cô, hồi lâu mới nhếch môi cười: "Người quê chúng em bản tính thô lỗ, không quen chịu thiệt, lòng dạ không rộng rãi như người thành phố."
Câu trả lời chẳng ăn nhập gì.
Trình Kính Giai chưa kịp hiểu, Lý Phùng Trì đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852176/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.