Tên mặt sẹo là kẻ phản ứng nhanh nhất, tay vô thức che chắn vùng hiểm, miệng vẫn cứng: "Ai mà nhớ? Bọn tao đéo quen mày, hay mày là đứa được thằng này thuê đến hù dọa? Chú cảnh sát à, phải công bằng cho bọn tôi chứ?"
"Đúng đấy! Nó đánh bọn tôi thế này, đền viện phí là ít nhất rồi còn gì?" Tóc xanh ôm bàn tay bó bột, ánh mắt đầy hung hãn.
Hổ ca im lặng. Hắn nhớ Lý Phùng Trì từng nói bên ngoài xưởng có camera, cảnh bọn chúng quấy rối Trình Kính Giai đều bị ghi lại. Còn chỗ hắn bị đánh thì không có camera.
Chỗ hắn vây Lý Phùng Trì cũng là góc chết. Thằng này đúng là cực kỳ máu lạnh, một mình xử đẹp cả đám mà bản thân chẳng hề hấn gì, trong khi bọn chúng thì thương tích đầy mình.
Đáng ngạc nhiên là thằng nhóc này còn thẳng thắn báo cảnh sát ngay trước mặt bọn chúng, thậm chí gọi luôn xe cấp cứu.
Khi cảnh sát tới nơi, thấy ba anh em bê bết máu me, họ nghi ngờ hỏi Lý Phùng Trì: "Cháu báo án à? Xác định là chúng nó vây cháu không?"
Cậu như đã đoán trước, bình thản gật đầu: "Cháu sắp trễ giờ thi rồi. Ngày mai cháu sẽ đến làm tiếp bản khai báo, được không ạ?"
Nghe đến chữ "thi", ánh mắt viên cảnh sát lập tức dịu lại, gật đầu đồng ý cho cậu rời đi trước.
Khu vực đó vắng vẻ, không người qua lại cũng chẳng có camera nên bọn chúng mới dám ngang nhiên đổ ngược.
Con gái bình thường đều để ý thanh danh, chúng nghĩ Trình Kính Giai sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852178/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.