Trình Kính Giai mỉm cười với cậu thiếu niên nhưng không dám nhận lời ngay mà nói một cách mơ hồ: "Cảm ơn em nhé! Cậu bé đẹp trai, khi tới nơi chị sẽ đi xem thử rồi quyết định có ở hay không." Lý Chí An bị cụm từ "cậu bé đẹp trai" của cô làm cho ngây ngất, gật đầu lia lịa như muốn nói "chị nói gì em cũng nghe". "Ừm ừm!" Trình Kính Giai bật cười. "Nhóc con này sao đáng yêu thế nhỉ?" Cô đang định trêu thêm vài câu thì bác tài xế bất ngờ bật một bài hát cũ nhưng bắt tai – "Ánh Trăng Hồ Sen". Chiếc loa to đùng ở ghế lái phát ra âm thanh chói tai khiến cả xe giật mình tỉnh giấc. Gần như ngay khi nhạc vang lên, những hành khách đang ngủ say bỗng choàng tỉnh, càu nhàu vì cách đánh thức "quá văn minh" của tài xế, suýt nữa là không kịp dậy. Bác tài tính tình vui vẻ, không để bụng mấy lời trêu chọc của khách mà cười ha hả xin lỗi: "Lần sau, lần sau tôi sẽ đổi cách khác!" Rồi lớn tiếng thông báo: "Mọi người xem ai chưa dậy thì gọi giùm nhé, sắp tới trấn Chiêu Lý rồi!" Trình Kính Giai lặng lẽ quan sát cách họ giao tiếp. Đúng là bác tài đánh thức kiểu gì mà hoang dã thật, cô cũng lần đầu thấy kiểu này. Và chính trong lúc đó, cô nhận ra một gương mặt quen thuộc ngồi chếch phía trước – chỉ lộ nửa khuôn mặt đầy căng thẳng và ngượng ngùng, đang liếc nhìn cô vài lần. Đó là ông chủ tiệm tạp hóa kiêm bán cá
Cậu gật đầu như bổ củi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852188/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.