Trình Kính Giai không chịu nổi nữa, run rẩy bò dậy. Nhà nghỉ này là của bà lão, nếu cô gặp chuyện ở đây thì một người già không biết dùng máy tính sẽ rất khó đưa cô đi cấp cứu.
Còn chút sức lực cuối cùng, cô quyết định tự lái xe đến bệnh viện.
Mặt tái mét, tay ôm bụng, cô với lấy điện thoại và túi xách từ đầu giường rồi lảo đảo bước đến cửa.
Chiếc cửa đúng như lời bà Ngô - cứng đơ và khó mở.
Trình Kính Giai chống tay vào tay nắm, vặn đi vặn lại mãi mới mở được.
Hành lang chỉ có một bóng đèn tỏa ánh sáng vàng vọt, chiếu xuống lối đi vắng lặng. Tường mỏng đến mức tiếng ồn từ các phòng bên cạnh lọt qua rõ mồn một.
Cô lần theo tường ra sảnh thì thấy bà Ngô vẫn còn thức, vừa cười nói điện thoại vừa ăn vội hộp cơm.
"Trì à, bà bảo này, hôm nay có cô gái trẻ đến nghỉ, xinh hơn cả 'nữ Bồ Tát' trong phim cháu xem đấy."
Trình Kính Giai nghe mà buồn cười.
Hôm nay đã hai người ví cô với Bồ Tát rồi. Cô có điểm gì giống thần thánh đâu?
Cô nghe thêm vài câu thì cơn đau bụng ập đến dữ dội hơn. Người cô gập lại, tầm nhìn mờ dần.
Trước đây cũng từng đau bụng, nhưng chưa bao giờ kinh khủng thế này. Những cơn quặn thắt cứ hành hạ cô từng đợt khiến cô muốn phát điên.
Rồi mọi thứ chuyển sang màu đen.
Bà Ngô chỉ kịp nghe tiếng "ầm" một cái, quay lại thì hoảng hốt nuốt vội miếng cơm đang nhai, lắp bắp: "Bồ... Bồ... Bồ Tát ngất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cung-thu-sac-hoa-hong-uy-nhi-ngat/2852189/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.